Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

10724 - ĐBQH Dương Trung Quốc: “Vấn đề đất đai ở Việt Nam rất phức tạp”



Năm 2015, phóng viên Kiều Phong được Việt Nam Thời Báo cử đi từ Sài Gòn đến hiện trường một vụ tranh chấp đất đai ở tỉnh Đồng Nai. Thân chủ mất đất là một bà người dân tộc Chăm, thời trẻ cô đi theo cách mạng làm quân báo quân giải phóng, trong thời bình thì cô bị hàng xóm cướp mất một diện tích đất, dưới sự bảo kê của một số phần tử quan chức địa phương. Trước đó, bà thân chủ khiếu kiện nhiều nơi, kể cả được đại biểu tỉnh Đồng Nai ở Quốc hội là ông Dương Trung Quốc quan tâm mà vẫn không đòi được phần đất của mình.

Nhân lần đó, tôi được biết số điện thoại và gọi điện thoại cho ông Dương Trung Quốc. Cuộc gọi điện bắt đầu khá êm ả, “Trường hợp của bà, tôi rất quan tâm” và kết thúc bởi câu: “Thế anh là phóng viên báo chính thống hay không?” Ở phần giữa của cuộc trò chuyện, ông Dương Trung Quốc nói một cách khó nhọc rằng: “Vấn đề đất đai ở Việt Nam rất phức tạp”. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sử học thừa nhận rằng, không thể có giải quyết thấu triệt cho vô khối tranh chấp đất đai ở Việt Nam.


Hiện nay, có nhiều người bất đồng với chính sách “sở hữu toàn dân” mà nhà nước nắm trong tay tuyệt đối quyền phân phối đất và thu hồi đất. Họ đề ra chính sách “sở hữu cá nhân tuyệt đối” trên các diện tích đất. Đây lại là một sự liều lĩnh nữa: Các nhà giàu sẽ đoạt hết đất trong thời gian ngắn, một người nhà giàu có thể nhờ anh em họ hàng đứng tên để mua đầu cơ cả héc-ta làm phòng ốc rộng ngút ngàn cho riêng mình. Đó là chưa kể các tôn giáo có sẵn ngân sách kếch sù (nhờ việc đóng góp của số đông tín đồ) cũng sẽ huy động tiền trong dân để thu về cho đoàn thể của mình. Tấc đất tấc vàng, khi đã có quyền sở hữu tư nhân tuyệt đối, liệu các nhà giàu và các tôn giáo có nhả miếng đất ra cho cộng đồng không?

Trong bộ phim hài kinh điển “Nhà độc tài vĩ đại”, Charles Chaplin trong vai một anh thanh niên gầy gò tội nghiệp, vì ngoại hình giống vị tướng đã chết đột ngột mà bỗng nhiên bị đưa lên làm tướng của quân đội hùng mạnh đã có một bài diễn thuyết mà nhiều người coi đó là bài diễn thuyết ngắn mà hay nhất mọi thời đại. Anh có nói rằng, của cải ban đầu vốn có đủ cho mọi người, nhưng sau đó hóa ra lại thiếu, rồi lại tranh cướp lẫn nhau. Trường hợp tổng quát này được minh họa rõ ràng nhất với tình trạng thiếu đất đai. Trên lý thuyết, nếu chia diện tích đất có thể ở được theo tính toán số học thì bình quân mỗi người có dư. Nhưng tại sao thực tế lại hiển hiện rằng vô số người vô gia cư màn trời chiếu đất? Nỗi lo thiếu đất ở làm cho con người ai nấy ra sức đầu cơ, người giàu làm cho người nghèo không ngóc đầu lên được. Ở Á châu, có một nước láng giềng của Việt Nam đã thoát khỏi vấn nạn này lúc nào không hay. Đó là nước Thái Lan, nơi nhà nước có chính sách khuyến khích thanh niên ở nhà thuê hoặc mua nhà trả góp, với sự đảm bảo của hoàng gia và các tập đoàn địa ốc. Thái Lan về cơ bản thoát khỏi nạn thiếu chỗ ở cho người dân.

Nhà báo lão thành Lê Phú Khải, khi trao đổi với phóng viên trẻ, có nói như sau, rằng ở bên Pháp giàu có, khi khách đến nhà thì chủ nhà tự hào khoe rằng nhà này là bố mẹ của tôi, ông bà của tôi để lại cho tôi, chứ tôi làm gì có nhà. Họ tự hào về truyền thống như vậy. Còn ở một nước nghèo như Việt Nam, thanh niên háo hức khoe là nhà tôi tôi tự kiếm tiền xây. Đây là một nghịch lý mà không một nhà ái quốc nào chấp nhận nổi. Cho nên, nhà sử học tóc bạc trắng Dương Trung Quốc phải nhiều lần than rằng “Vấn đề đất đai ở Việt Nam rất phức tạp”. Đặc biệt khi, người Việt Nam sinh đẻ nhiều, dân số tăng rất nhanh. Để giảm thiểu tranh chấp đất, thì cần thay đổi văn hóa trong xã hội từ tư duy chiếm đoạt sang tư duy sản xuất. Mà điều này, nhức nhối thay, phải mất thời gian tính bằng hàng thế hệ.

Cho nên, ngoài vấn đề thể chế chính trị ai cũng thấy mà ít ai dám nói, cần nghĩ đến giải pháp về văn hóa. Phải chuyển đổi tư duy cái gì cũng muốn vơ về cho mình thành tư duy phụng sự xã hội, thì may ra mới giảm được nạn đầu cơ đất. Giữa buổi giao thời giữa hai tư duy đó, cần phải có những giải pháp thay thế. Ví dụ, trong vụ cưỡng chế đất vừa qua ở vườn rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền san phẳng khu Lộc Hưng thành bình địa, lấy đất khu này nhưng chưa cấp chỗ ở thay thế cho những hộ dân đó. Không có giải pháp thay thế thì mọi sự cưỡng chế, chưa xét đúng hay sai về pháp lý thì cũng đều là phi nhân đạo. Sau này, nếu có xuất hiện một thế hệ quan chức ngay chính thì họ cũng phải cưỡng chế đất tư nhân mà làm công viên, trường học... Chỉ một điều khác là chính quyền với tư duy mới sẽ suy nghĩ có trước có sau và cấp chỗ ở thứ hai cho người dân, sau khi đã thu hồi của họ chỗ ở thứ nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét