Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

10716 - Tù nhân lương tâm chính là hạt giống niềm tin giá trị của xã hội Việt Nam



“Tôi muốn gửi một thông điệp tới Facebook rằng, chính chúng tôi, những người dùng, những người đã làm Facebook trở nên giá trị”, Blogger Nguyễn Chí Tuyến được trích dẫn trong một bài viết trên WSJ cho hay.

Nguyễn Chí Tuyến nói đúng, và sự giá trị của Facebook chính là một diễn đàn tự do ngôn luận to lớn, được đóng góp bởi nhiều tiếng nói và thân phận khác nhau. Khi Facebook bị kiểm soát, nó đồng thời trở nên vô giá trị.

Cũng tương tự như Facebook, mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giá trị của riêng nó, và giá trị của ông Nguyễn Phú Trọng chính là bảo vệ quyền lực của ĐCSVN một cách tạm thời, trong khi giá trị của ĐCSVN hiện nay được hiểu là gán với giá trị của quyền lực (vua tập thể), tham nhũng, yếu kém và nhà tù.

Xã hội Việt Nam có giá trị hay không giá trị, không nằm ở việc ĐCSVN cầm quyền bao lâu, mà là cách thức của chính ĐCSVN tôn trọng quyền của nhân dân như thế nào. Người ta ghi nhớ ĐCSVN qua việc chấm dứt cuộc chiến tranh và thống nhất hai miền Nam Bắc về mặt lãnh thổ, nhưng cũng đồng thời ghi nhận sự “vô giá trị” của ĐCSVN trong lĩnh vực xây dựng kinh tế và văn hóa xã hội.


Sau gần 1 thế kỷ “giải phóng”, sự gia tăng vật chất của người Việt đi kèm với sự thoái hóa về đạo đức.

Cách đây không lâu, Tổng giám mục Hà Nội, Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã lên tiếng về việc, “chúng ta rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu của Việt Nam”. Đó là ông muốn nói đến “giá trị” của hộ chiếu, được xem là thước đo của thịnh vượng và hạnh phúc của người dân, cũng như thể hiện tính quyền lực của các đảng phái chính trị nằm trong đất nước đó.

Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã bị dè bỉu, xúc phạm trên báo chí chính thống. Nhưng tuyên bố về giá trị hộ chiếu của ông trở thành thước đo chuẩn mực nhất về tính giá trị của một chế độ.

Ngày 9.1.2019, hộ chiếu Việt Nam xếp sau Lào một bậc và Campuchia 3 bậc theo xếp hạng của Henley Index Passport.

Trước đó 152 người Việt Nam đã đồng loạt bỏ trốn sau khi rời khách sạn ở Đài Loan, để làm “gái mại dâm” và các loại lao động bất hợp pháp khác.

Gần đây nhất, tờ The Korean Times đã đăng tải một sự kiện chưa từng có tiền lệ tại ĐH Quốc gia Hàn Quốc, khi 30 sinh viên Việt Nam mất tích trong quá trình học tập tại đây. Một câu chuyện “rủ nhau đi trốn” tương tự như tại Hàn Quốc. Và tình trạng người Việt khi sang phi trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,… bỏ trốn diễn ra thường xuyên.

Nếu xem việc bỏ trốn ra khỏi quốc gia một cách hợp pháp hay bất hợp pháp với số lượng gia tăng hằng năm là một chỉ số về bất hạnh xã hội, thì nó cũng đồng thời là chỉ dấu cho thấy, dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối và toàn diện của ĐCSVN quang vinh muôn năm”, tính giá trị của xã hội Việt Nam đối với chính bản thân người Việt ngày một rẻ rung.

Một trận đốt lò với việc đưa một số quan tham ra tòa chỉ có tác dụng tạm thời khiến các quan tham khác dè chừng, chứ không làm cho tính chất về giá trị xã hội hay giá trị của ĐCSVN tăng lên trong người Việt. Nhưng việc ban hành Luật an ninh mạng mà quốc tế đánh giá là “an ninh mạng thì ít nhưng chi tiết hóa các hành vi cấm bất đồng chính kiến với ĐCSVN thì nhiều”, cũng như các quy tắc “ăn theo” (bao gồm cả quy định cấm của một ông Chủ tịch Tp. Hà Nội, xuất thân từ lực lượng công an) khiến cho uy tín của ĐCSVN, Nhà nước Việt Nam, và tính giá trị của hệ thống xã hội với sự kiểm soát tiếp tục đi xuống.

Năm 2018, hơn 50 người bất đồng chính kiến bị bắt vì các tội trạng liên quan đến “an ninh quốc gia”, bắt giữ - truy nã – sách nhiễu và tống giám diễn ra ngày một thường xuyên hơn như một cách để thể hiện “quyền lực” của chính ĐCSVN trong thời đại Internet. Nhưng, càng tiến hành có hệ thống đến mức “khủng bố trắng” như thế này suy cho cùng chỉ càng tạo dấu ấn đen tối trong một chương lịch sử của dân tộc. Bởi chính xã hội dân sự, chính những người bất đồng chính kiến – những người đang mong muốn đóng góp và xây dựng quốc gia hùng cường trên một thể chế “minh bạch, tôn trọng nhân quyền và nhân tài” chính là những người xây dựng nền móng tương lai cho một giá trị Việt Nam bền vững và hùng cường hơn.

Trần Huỳnh Duy Thức, hay Hoàng Đức Bình là tương lai của dân tộc, và tương lai này lại đang bị giam trong ngục tối.

Nếu họ (những TNLT, những tù nhân đấu tranh vì nhân quyền) không phải là là nền móng của giá trị, thì chẳng lẽ lại là những quan tham và những kẻ tham quyền – cố vị suốt ngày ra rả về đạo đức, cách mạng với những dự án kinh tế - chính trị đầy vĩ cuồng trên trời?. Bởi những gì mà họ đã khuyến cáo cách đây 1 hay nhiều thập niên trước, và bị gán nhãn "phản động" (từ tham nhũng, bảo vệ môi trường, chống lợi ích nhóm) thì nay đã được lột tả một cách đầy đủ trong thể chế, cản trở cật lực sự phát triển của chính quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Cũng như Blogger Nguyễn Chí Tuyến, người viết chỉ muốn gửi đến lãnh đạo ĐCSVN rằng, trước khi mơ về những tòa cao ốc, những Singapore hay tự nhủ về “thời đại rực rỡ của dân tộc”, thì hãy biết nhìn vào thực tiễn xã hội, lựa chọn những con người tạo nên giá trị và tôn trọng họ. Việc thả những TNLT, hay những người bất đồng chính kiến không làm cho quyền lực ĐCSVN suy yếu đi, mà sự tôn trọng và lắng nghe họ sẽ giúp cho Nhà nước Việt Nam tiệm cận với pháp quyền hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn.

Vì họ chính là những yếu tố làm nên tính giá trị của xã hội Việt Nam trong cơn bĩ cực hiện nay. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét