Sáng 22.05, tại phiên thảo luận tổ
về tình hình KT-XH, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu chia sẻ: Bây giờ cứ
nhăm nhăm đi chụp ảnh nhà của ông này, ông kia đưa lên mạng rồi đặt ra câu hỏi
tiền ở đâu ra để làm nhà. Trong khi đó, tài sản của cá nhân được pháp luật bảo
vệ và việc chứng minh nguồn gốc tài sản là của cơ quan chức năng. Nhưng mạng cứ
đưa tràn lan mà không ai xử lý, vi phạm pháp luật mà không ai xử lý.
Quan điểm này nhằm vào các vụ việc báo chí phản ánh các biệt phủ và siêu biệt thự trong thời gian qua, đặc biệt trang tin Môi trường & Đô thị từng phản ánh hai căn biệt thự khủng (trị giá trên dưới 1 USD) ở Tây Hồ (Hà Nội) thuộc sở hữu của 'một Ủy viên Bộ Chính trị; và một thuộc về bộ trưởng Công Thương'.

Hình ảnh căn biệt thự tại Tây Hồ và chú thích của Tạp chí Môi trường Đô
thị điện tử
Cách nhìn của ông Thuận Hữu nối
tiếp chỉ đạo trước đó của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương
Minh Tuấn, khi nhấn mạnh ‘hiện tượng lọt, lộ thông tin bí mật của Nhà nước ngày
càng gia tăng.’
Thực ra, nếu đứng ở góc nhìn lập
pháp về quyền tài sản cá nhân và chức năng chức minh nguồn gốc tài sản thì quan
điểm của ông Thuận Hữu không sai. Tuy nhiên, hiện tượng nguồn gốc tài sản không
nguồn gốc, có tính bất minh tại nhà quan chức, cán bộ luôn là câu hỏi lớn đối với
người dân. Và thực tế đã cho thấy, trong thời gian vừa qua, phát hiện các biệt
phủ/ biệt thự vượt khả năng 'làm kinh tế' của các cán bộ nhà nước là từ chính
tính ‘tò mò’ của báo chí.
Rõ ràng, báo chí có quyền thực
thi quyền giám sát qua việc phản ảnh và đặt câu hỏi, và nếu một căn nhà thực sự
minh bạch có nguồn gốc rõ ràng, thì tại sao phải sợ sự ‘nhăm nhăm’ đó của báo
chí? Trong khi đó, khâu phát hiện và đặt dấu hỏi là tiền đề của công cuộc chống
tham nhũng hiện nay.

Biệt phủ và câu chuyện phản ánh thông tin phòng chống tham nhũng của
báo chí. Ảnh: Zing
Cần nhấn mạnh, chức năng ‘nhăm
nhăm’ chính là chức năng thông tin, đây là chức năng cơ bản mang tính tiên quyết
của báo chí. Nói đến báo chí là nói đến thông tin và một sự kiện, hiện tượng
nào đó. Báo chí tồn tại và phát triển chẳng qua là để đáp ứng nhu cầu thông tin
không ngừng của con người và xã hội. Trong xã hội Việt nam hiện tại, nhu cầu
thông tin rõ ràng về chính trị gia (bao gồm tài sản hiện có của họ) mang tính bức
thiết. Chẳng phải chính vì vậy mà nhu cầu được 'minh bạch hóa' - 'kê khai hóa'
tài sản một cách trung thực của đội ngũ quan chức trong Đảng và nhà nước luôn
được nhấn mạnh trong các câu hỏi liên quan đến hiệu quả phòng chống tham nhũng ở
Việt nam đến đâu đó sao?
Thứ nữa, ‘nhăm nhăm’ thuộc về bản
chất của nguyên tắc dân chủ cơ sở, trong đó dân biết – dân bàn – dân làm và dân
kiểm tra. Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ bị hạn chế thậm chí vô hiệu hóa nếu
như hạn chế quyền lực dân chủ cơ bản này của người dân thông qua báo chí, bởi người
dân ủy nhiệm cho cánh báo chí 'kiểm tra - giám sát' việc này.
Ngoài ra, cần phải nhắc đến một nền
báo chí hiện đại là nền báo chí phải đảm nhiệm trong người tính chính xác,
nhanh chóng, và có vấn đề của thông tin. Việc khai mở những hình ảnh về biệt phủ
và đặt câu hỏi liên quan chính là cách thức để thể hiện tốt vấn đề nêu trên đó.
Như vậy, những vấn đề hiện nay
báo chí, đặc biệt mạng xã hội, các trang thông tin đang làm thì nên được khuyến
khích, cổ vũ hơn là một sự ‘trách cứ’ hay ‘cảnh cáo’. Tất nhiên, phải đảm bảo
thông tin ghi chú là sự thật, chứ không phải là sự cắt dán hay thông tin giả.
Và làm như thế, thì nền báo chí Việt nam mới thực sự chiếm lấy niềm tin của người
dân, trở thành một phương tiện chống tham nhũng mạnh mẽ được. Còn nếu ngược lại,
muốn báo chí bớt ‘nhăm nhăm’ thì tức là vạch ra một vùng cấm không cho báo chí
đụng vào, và điều này sẽ chuyển báo chí trở thành định hướng, đưa cuộc chiến chống
tham nhũng và nhu cầu được tiếp cận thông tin của người dân vào bế tắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét