
Một xe tải chở hàng từ Dandong, Trung Quốc, đi qua cầu Hữu
Nghị ngang sông Áp Lục, sang Bắc Hàn, ngày 4 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty
Images)
Trung Quốc là đối tác mậu dịch chính của Bắc Hàn, một chế độ
độc tài bưng bít, chỉ có rất ít quan hệ với các nước khác trên thế giới.
Hồi Tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump trong cuộc hội kiến lần
đầu tiên tại Mar-a-Lago, Florida, đã bày tỏ thái độ hòa hoãn hữu nghị, hợp tác
cùng Chủ Tịch Tập Cận Bình với hy vọng Trung Quốc bằng ảnh hưởng của họ có thể
tạo áp lực để Bắc Hàn từ bỏ chương trình phát triển vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn.
Nhưng cho đến bây giờ người ta nhận thấy kỳ vọng này là hoang tưởng.
Thật ra Trung Quốc vẫn âm thầm sử dụng Bắc Hàn làm một lá
bài trên mặt trận ngoại giao và không bao giờ muốn để chế độ độc tài này sụp đổ.
Trung Quốc đã mất 200,000 quân tử trận và nửa triệu bị thương, theo tài liệu
chính thức của họ, trong cuộc chiến tranh 1950-1953, mà kết quả là tình thế đối
đầu ngang ngửa trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ðông Bắc Á Châu từ hơn 60 năm
qua.
Về mặt quân sự Bắc Hàn là tiền đồn che chở biên giới phía Bắc,
ngăn cách Trung Quốc đối diện trực tiếp với quân lực Nam Hàn cùng đơn vị quân Mỹ
đồn trú ở Nam Hàn và xa hơn nữa là Nhật Bản. Biến động xảy ra tại Bắc Hàn cũng
sẽ phát sinh một làn sóng dân tị nạn với hàng triệu người tràn qua tạo nên nhiều
khó khăn phức tạp cho Trung Quốc.
Mặc dù Trung Quốc chấp thuận thi hành nghị quyết cấm vận
ngày 15 Tháng Tám của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và đã ngưng mua than đá,
quặng sắt, chì, hải sản từ Bắc Hàn nhưng trong thực tế quan hệ mậu dịch giữa
hai nước chưa hẳn vì thế mà suy giảm. Bù đắp cho thiếu hụt về nguồn lợi xuất cảng
quan trọng nhất là than đá, Bắc Hàn đang gia tăng xuất cảng hàng may mặc.
Observatory of Economic Complexity, một cơ quan Mỹ theo dõi
mậu dịch quốc tế, cho biết năm 2015, 85% trong tổng giá trị $3.47 tỷ nhập cảng
của Bắc Hàn là từ Trung Quốc. Trong ba tháng đầu năm nay, Bắc Hàn bán sang
Trung Quốc 2.7 triệu tấn than, với giá $220 triệu, chiếm 43% xuất cảng, qua quý
2 con số này xuống zero.
Nhưng trong quý 2 năm nay, hàng may mặc chiếm 38% tổng trị
giá xuất cảng $385 triệu của Bắc Hàn sang Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc bán
$35 triệu hàng áo quần cho Bắc Hàn. Hàng may mặc không thuộc những loại hàng
trong danh sách bị cấm vận. Ðược sản xuất bởi các công ty liên doanh Bắc
Hàn-Trung Quốc hoặc công ty Bắc Hàn có hợp đồng với Trung Quốc, và sử dụng nhân
công rẻ, những hàng may mặc nhập từ Bắc Hàn được bán ở Trung Quốc hay qua các
nước khác.
Phân tích gia an ninh khu vực Hwang Jae-ho thuộc trường Ðại
Học Hankuk ở Seoul, Nam Hàn, nhận định: “Việc Trung Quốc tuân hành lệnh cấm vận
than đá, quặng sắt, hải sản chỉ là hình thức làm vừa lòng Washington và chứng tỏ
Bắc Kinh cũng không hài lòng với đường lối của Bình Nhưỡng, nhưng không phải là
muốn triệt hạ kinh tế Bắc Hàn. Nhanh chóng đáp ứng bằng sự gia tăng trao đổi
hàng may mặc chính là một cách làm giảm hiệu quả cấm vận.”
Hải sản thuộc trong danh mục những hàng bị cấm vận. Trung Quốc
trên danh nghĩa không mua hàng hải sản của Bắc Hàn nhưng trong thực tế vẫn có
hoạt động trao đổi bất hợp pháp bằng nhiều hình thức. Cảnh Sát Biển Trung Quốc
chỉ tuần tra vùng duyên hải ngăn chặn ngư dân Bắc Hàn bán hàng vào Trung Quốc
vào lúc ban ngày. Do đó mỗi buổi chiều tối hàng chục tàu ở cảng Ðan Ðông, tỉnh
Liêu Ninh, bên bờ sông Áp Lục ở biên giới, có thể qua mua hàng của các ngư thuyền
Bắc Hàn và trở về trước khi trời sáng. Ngư dân Bắc Hàn và bạn hàng Trung Quốc
tuy nhiên đều bị tổn hại vì phải hối lộ cho cảnh sát của cả hai nước.
Ngoài ra có tới 800 mặt hàng đủ loại được trao đổi trong
quan hệ mậu dịch Trung Quốc-Bắc Hàn và hầu hết không nằm trong danh sách cấm vận.
Một bài viết trên tờ South China Morning Post ở Hồng Kông
nói đến 5 mặt hàng Bắc Hàn nhập cảng từ Trung Quốc ít được mấy ai chú ý.
(1) Trò chơi điện tử: Arirang Meari, một cơ quan truyền
thông của nhà nước Bắc Hàn tuần trước cho biết video game mới “Hunting Yankee”
(Săn Bọn Giặc Mỹ) là một trong nhiều game sẽ được phổ biến để tuyên truyền tinh
thần ái quốc. Những linh kiện điện tử cần có để sử dụng các trò chơi này đều
mua từ Trung Quốc. Trong 18 tháng qua, Bắc Hàn nhập cảng $2 triệu sản phẩm loại
này, tuy nhiên số lượng hiện nay giảm xuống nhiều, từ 7 triệu máy quý 1 năm
2016 còn 1/2 triệu quý 2 năm nay.
(2) Máy thu hình an ninh: Nhật báo Chosun ở Nam Hàn nói là Bắc
Hàn đã mua 85,570 camera của Trung Quốc từ 2009 đến 2011. Trong 18 tháng vừa
qua, con số này tăng gấp 20 lần lên tới 1,700,000 đơn vị bao gồm camera, đèn
chiếu và antenna. Ðây là các phương tiện được nhà cầm quyền dùng để theo dõi
công dân Bắc Hàn. Khu vực biên giới được tăng cường kiểm soát ngăn chặn dân đào
tị qua Nam Hàn và Trung Quốc.
(3) Ðiện thoại: Cũng trong mục tiêu kiểm soát dân chúng ở tất
cả mọi nơi và do thám qua điện thoại có kết quả sâu rộng nhất, Bắc Hàn đã cho
nhập cảng nhiều máy điện thoại thông minh của Trung Quốc để bán cho dân chúng,
gần 500,000 trong quý 2 năm nay. Theo hãng tin Reuters, năm 2015 hệ thống điện
thoại di động Koryolink có khoảng 3 triệu người sử dụng. Con số này hiện nay
cao hơn nhiều. Bắc Hàn là một nước nghèo với 24 triệu dân. Nhưng theo Amnesty
International thì còn có một số người mua lậu máy điện thoại để lén lút sử dụng
hệ thống điện thoại Trung Quốc tránh sự theo dõi của nhà nước Bắc Hàn và liên lạc
ra nước ngoài.
(4) Trang bị công viên giải trí: Trong 40 năm cho đến 1972,
Bắc Hàn đã thành lập 4 công viên giải trí với đủ các trò chơi từ vòng quay đến
sân bắn cung và xe chạy trên đường sắt. Trước hết đây là hình thức biểu diễn với
dân chúng và người nước ngoài về cuộc sống ở Bắc Hàn nhưng đồng thời có tham vọng
phát triển du lịch. Bắc Hàn nhắm tới mục tiêu có 1 triệu du khách ngoại quốc
trong năm nay, một dự tính viển vông mâu thuẫn với chính sách hung hăng hiếu
chiến của chính quyền Kim Jong-un. Theo ước lượng của Nam Hàn, mỗi năm chỉ có
chừng 100,000 người nước ngoài, 90% là Trung Quốc, đến Bắc Hàn. Ðể thành lập những
công viên như vậy, tất cả các trang bị đều phải nhập cảng từ Trung Quốc.
(5) Nhạc cụ: Ðây cũng là một nhu cầu cho xã hội dù trong
tình trạng khó khăn vất vả thế nào. Khoảng 50,000 nhạc cụ các loại nhập cảng từ
Trung Quốc trong vòng một năm bao gồm piano chỉ chừng 500, đàn điện, keyboard,
đàn dây, phong cầm,… Người ta không rõ loại nhạc cụ nhập cảng nào là phổ thông
nhất nhưng theo nhà báo Barbara Demick viết trong cuốn “Không có gì để thèm muốn”
thì tất cả các giáo viên đều được khuyến khích chơi phong cầm.
Ban đại hòa tấu Unhasu Orchestra, mà bà vợ Ri Sol-ju của Kim
Jong-un là một ca viên, đã từng trình diễn ở nước ngoài, đều dùng nhạc cụ Tây
phương.
Bằng những hàng hóa mua bán trao đổi như thế với Bắc Hàn, từ
sản phẩm công kỹ nghệ đến các món tiêu dùng thường ngày, Trung Quốc ngấm ngầm
trợ lực cho sinh hoạt xã hội tiếp diễn và Bắc Hàn không phải là miền đất chết
vì các biện pháp cấm vận của quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét