Khi nói đến Đốt Sách, người Á Đông nghĩ ngay tới Tần Thủy
Hoàng. Nhưng nếu so sánh với đảng Cộng Sản Việt Nam thì Tần Thủy Hoàng chỉ đáng
gọi là một anh “ăn cắp vặt,” Cộng Sản mới là một đảng cướp lớn. Bây giờ, sau
khi nhiễm được những thói quen văn hóa của người dân đã sống trong chế độ Việt
Nam Cộng Hòa, Việt Cộng không còn đốt sách nữa. Nhưng thói quen trộm cướp không
dễ gì xóa bỏ được. Các “đỉnh cao trí tuệ” đã sáng tạo ra phương pháp đốt sách mới:
Không đốt cả cuốn sách! Đốt từng chút một! Đốt từng chữ, từng dòng; nếu sơ ý sẽ
không ai nhìn thấy chúng nó đang đốt sách!
Chính sách đốt sách của Việt Cộng đã được biểu diễn ngay tại
Hà Nội sau Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước. Đó là thời Hồ Chí Minh. Học
sinh được Thành Đoàn ra lệnh “Phát động
phong trào chống văn hóa nô dịch” bằng cách nộp sách nhà mình và đi truy
lùng “bắt sách” của hàng xóm đem đốt. Những quyển vở chép thơ, nhạc, đến tiểu
thuyết và sách khảo cứu, tiếng Việt, tiếng ngoại quốc, được tập trung tại phố
Tràng Thi, rồi đốt! Những thứ sách nào bị kết tội là văn hóa nô dịch? Thí dụ, Hồn
Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, Đôi Bạn của Nhất Linh, Thơ Vũ Hoàng Chương, thơ Thế
Lữ, Xuân Diệu viết trước 1945, đều bị kết tội cực kỳ phản động!
Sau năm 1975, đến lượt Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Giờ đến
thời của Lê Duẩn. Trong chiến dịch “Bài trừ văn hóa đồi trụy, phản động,” các
nhà in, nhà xuất bản và những tiệm sách, nhà phát hành lớn như Khai Trí, Sống Mới,
Độc Lập, Đồng Nai, Nam Cường, Trí Đăng… đều bị niêm phong chờ thanh niên xung
phong và bọn trở cờ 30 Tháng Tư đến cướp. Một gia đình giữ cuốn từ điển
Larousse toàn tiếng Pháp, vì nghĩ tự điển không có lập trường chính trị nào cả!
Chủ nhà vẫn bị đưa đi học tập cải tạo! Một ông chủ tiệm cho thuê truyện tại đường
Huỳnh Quang Tiên, kế bên trường Cơ Đốc và nhà thờ Ba Chuông, đã tự sát với một
trái lựu đạn! Tội nghiệp các em học sinh vô tội chết oan chỉ vì Việt Cộng bắt
đeo băng đỏ đi tịch thu sách!
Việt Cộng theo Mao Trạch Đông lên án giới trí thức đứng đầu
các người “phản động,” đốt sách là một mặt của chính sách tiêu diệt trí thức. Từ
Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn, chính sách của “đảng ta” trước sau như một, là độc quyền
tư tưởng, độc quyền ngôn luận, độc quyền báo chí, do đó, phải đốt sách. Những sản
phẩm văn hóa nào “không do đảng lãnh đạo” đều đáng đốt!
Không biết từ năm nào, Việt Cộng đã ngưng không đốt sách?
Không có một văn bản nào cho phép người ta giữ các sách “phản động.” Tức là
chính sách của đảng không hề thay đổi. Chỉ “thả lỏng” trong thực tế thôi, có
ngày đảng có thể đốt sách lại! Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, một công an cấp
phường, cấp xã cũng có thể đi “bắt sách” như cũ. Vì không có luật lệ nào cấm họ.
Xét thành tích đốt sách thì Việt Cộng qua mặt Tần Thủy
Hoàng, hàng ngàn, hàng triệu lần!
Mà đúng ra, Tần Thủy Hoàng không phải là người chủ trương đốt
sách. Bốn chữ “phần thư, khanh nho” (焚書坑儒) viết trong Sử Ký của Tư Mã Thiên
khiến cho ông hoàng đế đầu tiên của nước Tàu mang tội suốt 2,300 năm nay. Người
Tàu tin Tư Mã Thiên nên đã kết án Tần Thủy Hoàng đốt sách (năm 213 Trước Công
Nguyên) và chôn các nhà Nho (năm 210 TCN) mà không tìm các chứng cớ khác. Năm
210, Thủy hoàng chết, hai năm sau người dâng sớ xin đốt sách là Thừa Tướng Lý
Tư cũng chết. Tất cả các sự kiện phần thư, khanh nho đều căn cứ vào lời tường
thuật của Tư Mã Thiên.
Lý Tư cũng là người có học, cho nên biết quý sách. Ông ta
cho đốt tượng trưng những sách cấm, nhưng những cuốn bị cấm nặng nề nhất như
Kinh Thi, Kinh Thư, vẫn lưu giữ hai bản mỗi cuốn, cất trong văn khố. Những học
giả được triều đình công nhận vẫn được giữ đủ các thứ sách trong nhà để tham khảo.
Tư Mã Thiên sống vào đời Hán, một triều đại lập nên khi lật
đổ nhà Tần, cho nên kể rất nhiều chuyện xấu về Tần Thủy Hoàng! Điều đáng nghi
ngờ nhất là trong hơn một trăm năm trước Tư Mã Thiên, không có một tài liệu nào
nói đến các biến cố đốt sách và chôn học trò.
Nhưng chúng ta biết chắc rằng dù Tần Thủy Hoàng ác tới đâu
cũng không thể nào nghĩ ra những mưu đốt sách quỷ quyệt như Việt Cộng ngày nay.
Biết rằng đốt sách là một hành động bị cả thế giới khinh bỉ,
những người kế nghiệp Lê Duẩn và Hồ Chí Minh không dám công khai thi hành nữa.
Không những thế, ngày nay họ còn cho phép tái bản các cuốn sách đã từng bị kết
tội và bị đốt. Thí dụ các tác giả trong Tự Lực Văn Đoàn.
Khi nhìn thấy những tiểu thuyết của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch
Lam được bày bán ở các tiệm sách, người ta có cảm tưởng rằng chế độ Cộng Sản đã
thay đổi, không kiểm soát văn chương cũ từ thế kỷ trước nữa.
Nhưng không phải như vậy! Tất cả các tác phẩm cũ, xuất bản ở
miền Nam trước năm 1975, và trên toàn quốc trước năm 1954, trước khi được in ra
đều phải xin phép và đi qua những con mắt kiểm duyệt của Tuyên Huấn. Đó là nơi
đưa “lưỡi kéo” cắt, hoặc dùng bút sửa những chữ, những câu nào không đúng đường
lối của đảng. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Khái Hưng hay Vũ Trọng Phụng, đều được
kiểm duyệt như vậy. Nhiều cuốn tiểu thuyết bị đưa lên máy chém, sau khi đã in
ra, như sách của Dương Nghiễm Mậu!
Không những vung đao chém các nhà văn gần đây, bọn Tuyên
Giáo Cộng Sản còn chém cả tổ tiên, từ thế kỷ 15 nữa! Nhà văn Phạm Xuân Đài mới
trình bày một hành động sửa văn bài Bình Ngô Đại Cáo, khi in trong cuốn 3 của bộ
Lịch Sử Việt Nam mới ra đời năm 2017.
Trong đoạn chót bài Bình Ngô, Nguyễn Trãi viết: “…Nền vạn thế
xây nên chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu. Thế là nhờ trời đất,
tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy! Than ôi! Vẫy vùng một
mảng nhung y nên công đại định,” theo bản dịch của Bùi Kỷ in trong Việt Nam Sử
Lược của Trần Trọng Kim. Học sinh trung học thời Việt Nam Cộng Hòa nhiều em đã
thuộc lòng những câu trên khi học lịch sử.
Nhưng, ông Phạm Xuân Đài nhận ra và tố giác, trong cuốn 3 của
bộ Lịch Sử Việt Nam, bài Bình Ngô Đại Cáo đã mất hẳn một câu. Đó là câu: “Thế
là nhờ trời đất, tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ cho nước ta
vậy.” Trong tạp chí mạng Diễn Đàn Thế Kỷ, Phạm Xuân Đài đã kể thêm rằng cuốn lịch
sử mới in của Cộng Sản Việt Nam ghi chú rằng họ in bài Bình Ngô Đại Cáo dựa
theo bản dịch trong Nguyễn Trãi toàn tập (in lần đầu năm 1980). Như vậy thì
không phải ban Tuyên Giáo thời Nguyễn Phú Trọng đã kiểm duyệt văn Nguyễn Trãi,
mà nó đã bị cắt, bị thiến từ thời các ông Lê Duẩn, Trường Chinh!
Phạm Xuân Đài thuật lời nhà văn Nguyễn Minh Cần (đã quá cố ở
Nga), kể rằng các ông Trường Chinh và Tố Hữu đã cắt bỏ câu “Thế là nhờ trời
đất, tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy.” Lý do, vì
người Cộng Sản họ không tin ở trời đất mà cũng chẳng cần biết đến tổ tông. Đó
là thứ “văn hóa phản động” mà dân tộc Việt vẫn “mê tín” suốt mấy ngàn năm, trước
khi Hồ Chí Minh “giác ngộ chủ nghĩa Mác Lê Nin!”
Phạm Xuân Đài cũng tìm ra trên trang 261 quyển Lịch sử Việt
Nam bản in 1976 thì ở chỗ câu văn Nguyễn Trãi bị cắt đó, họ có in mấy dấu chấm.
Tức là báo cho độc giả biết có những chữ bị cắt bỏ; người tò mò có thể tra cứu
tìm cho đầy đủ. Đến bản in năm 2017 thì cả mấy dấu chấm đó cũng biến mất! Coi
như Nguyễn Trãi bị cắt đứt, mất cả tung tích!
Đó là chính sách “đốt sách” kiểu mới của đảng Cộng Sản thời
Nguyễn Phú Trọng, kiểm soát văn hóa tư tưởng một cách kín đáo hơn thời Lê Duẩn,
nhưng tàn bạo hơn nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét