Hình minh họa.
Trẻ con đã quay lại trường, một niên khóa mới vừa bắt đầu. Một
facebooker tên là Ngọc Vinh vừa kể trên trang facebook của mình rằng đứa con
trai – học sinh một trường cấp hai thuộc loại nổi tiếng tại Sài Gòn - không được
dự lễ khai giảng. Facebooker này phỏng đoán, có thể vì sân trường quá nhỏ, chứa
không nổi 3.000 đứa học trò cùng với đủ loại khách phải mời, thành ra Ban Giám
hiệu buộc phải ra lệnh, chỉ có cán bộ các lớp mới được dự lễ khai giảng.
Vinh tâm sự, ông thấy thương cho thằng con mình và bạn bè của
nó khi chúng không được hưởng không khí náo nức mà thế hệ của ông từng được hưởng
trong ngày khai trường vì đó là ngày đầu tiên gặp lại bạn bè, thầy cô sau ba
tháng hè.
Theo lời Vinh thì dù không được dự lễ khai giảng nhưng con của
ông và bạn bè của nó chẳng buồn chút nào bởi thật ra, chúng đã phải đến trường,
đã gặp lại nhau từ 11 tháng 8, trước lễ khai giảng hơn ba tuần. Cũng vì vậy,
Vinh băn khoăn, không hiểu những lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên toàn
quốc vào ngày 5 tháng 9 hàng năm để làm gì và dành cho ai?
Không ít người cám ơn Vinh vì facebooker này đã nói thay điều
họ nghĩ, một số người khác cung cấp thêm tên của những ngôi trường ở Sài Gòn mà
trẻ con không được dự lễ khai giảng vì lý do tương tự…
***
Cũng nhân mùa khai trường, Michael Le – một facebooker sống
tại Mỹ ôn lại chuyện cách nay mười năm, lúc cha con ông mới tới Mỹ định cư.
Theo lời Michael thì lúc đó vì còn “chân ướt, chân ráo”, lạ lẫm với đủ thứ trên
“đất khách, quê người” nên cha con ông thường xuyên vừa cuốc bộ, vừa dùng xe
bus và đi lạc. Mỗi khi phải cùng đứa con gái chín tuổi băng qua những xóm vắng,
xóm nghèo, mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã đủ thấy ngại, Michael lại nhủ với lòng là
nếu có ai đụng tới con gái mình, ông sẽ “thí mạng cùi” để bảo vệ bé.
Sống thêm một thời gian nữa ở Mỹ Michael mới ngộ ra, chẳng
những không cần thủ thế - sẵn sàng liều chết để bảo vệ con mình mà kiếm một đứa
trẻ, đồng hành với nó là cách tốt nhất, giúp mình tránh được cả phiền toái lẫn
nguy hiểm khi cần phải băng qua các khu vực phức tạp. Dẫu “coi Trời bằng vung”
nhưng du đãng ở Mỹ không bao giờ, chính xác là không dám đụng tới trẻ con. Cảnh
sát Mỹ không bao giờ chậm trễ và sẽ làm tới nơi, tới chốn nếu có một đứa trẻ gặp
nguy hiểm hay bị quấy nhiễu.
***
Vụ sàn tầng một của trường cấp hai và ba Đống Đa, tọa lạc tại
phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chiều 26 tháng 8 coi như đã được giải
quyết xong. Mười đứa trẻ lớp 6 rơi từ tầng một xuống tầng trệt, ba trong số này
bị trọng thương là chuyện nhỏ. Chuyện bảy năm qua, Ban Giám hiệu trường cấp hai
và ba Đống Đa cảnh báo, vật nài xin sửa chữa ngôi trường đã 60 tuổi nhưng không
có bất kỳ viên chức hữu trách nào thèm đoái hoài, cuối cùng dẫn tới tai nạn như
đã kể cũng là chuyện nhỏ.
Trách nhiệm cá nhân đối với những chuyện nhỏ như thế đã được
ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng phủi sạch. Báo chí Việt Nam đồng loạt
loan báo, ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Việt đã đến bệnh viện thăm lũ trẻ
đang được cấp cứu tại đó, chỉ đạo hỗ trợ cho gia đình mỗi đứa trẻ năm triệu đồng,
“chỉ đạo bệnh viện huy động y, bác sĩ tập trung cứu chữa”.
Cũng theo báo chí Việt Nam, ngay sau khi mười đứa trẻ thọ nạn,
Sở Giáo Dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã lập tức “đến hiện trường để ghi nhận thực
tế”, “cử cán bộ đến bệnh viện để động viên, thăm hỏi gia đình và các em gặp nạn”,
hứa “sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra lại tất cả các phòng học tại
trường Đống Đa, sau đó sẽ tiến hành sửa chữa các phòng học xuống cấp”, hứa sẽ
phối hợp với các cơ quan hữu trách “kiểm tra lại một số trường lâu năm trên địa
bàn tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý”.
Tương tự, chính quyền thành phố Đà Lạt đã yêu cầu các trường
trong thành phố này “khẩn trương kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất phục vụ việc
học tập, giảng dạy và hoạt động hành chính tại trường, nếu có dấu hiệu xuống cấp,
không bảo đảm an toàn thì tuyệt đối không được bố trí giảng dạy hoặc phục vụ
bán trú”.
Thế là xong!
Thực tế cho thấy, nếu chẳng may cả mười học sinh lớp sáu của
trường cấp hai và ba Đống Đa cùng thiệt mạng vào chiều 26 tháng 8 thì ngoài
chuyện hỗ trợ nhiều hơn để mai táng, hệ thống công quyền cũng chỉ chuyển động đến
mức đó rồi thôi!
Trong số hàng chục ngàn cơ quan truyền thông, bao gồm đài
phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử tại Việt Nam dường như chỉ có
tờ Lao Động thắc mắc về trách nhiệm cá nhân của các viên chức hữu trách ở Lâm Đồng.
Chỉ có tờ Lao Động so sánh chuyện bảy năm qua, chính quyền tỉnh Lâm Đồng không
chi đồng nào để sửa chữa trường cấp hai và ba Đống Đa nhưng sẵn sàng bỏ ra
1.014 tỉ đồng để xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Theo tờ báo này
thì lúc đầu, chi phí dự trù cho việc xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
chỉ có… 504 tỉ nhưng vì qui mô của nó quá lớn nên cả chính quyền tỉnh Lâm Đồng
lẫn chính phủ Việt Nam đã đồng ý điều chỉnh chi phí đầu tư thành 1.014 tỉ đồng
Theo tờ Lao Động thì nhân dân và phụ huynh không thể giải
thích được, tại sao bên cạnh những trung tâm hành chính ngàn tỷ lại là những
ngôi trường chờ đổ hoặc xiêu vẹo, rách nát? Đã đành xây dựng phải theo kế hoạch
song chẳng lẽ kế hoạch cho trung tâm hành chính cả ngàn tỷ thì có còn một ngôi
trường sắp đổ thì không?.. Dẫu chính đáng nhưng tại Việt Nam, với một hệ thống
công quyền và các viên chức như vẫn thấy, những thắc mắc ấy rõ ràng là… “lạc điệu”
nên chính tờ báo này tự dự đoán: “Sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm. Dứt khoát là
vậy!”
Chẳng riêng Lâm Đồng, tỉnh và thành phố nào ở Việt Nam cũng
vậy.
Hồi trung tuần tháng 7, báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin,
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bỏ phiếu thông qua Dự án xây dựng quần thể
tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Đồng Hới do chính quyền tỉnh Quảng Bình đệ
trình. Theo đó, chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ giao cho một công ty có tên là
Sơn Hải 36 héc ta đất ở thành phố Đồng Hới và công ty này sẽ bỏ ra 128 tỉ đồng
để thực hiện Dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh.
Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư tỉnh Quảng Bình, khẳng định, quần
thể tượng đài Hồ Chí Minh là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân
trong toàn tỉnh.
Tuy không có bằng chứng nào cho thấy quần thể tượng đài Hồ
Chí Minh thật sự là nguyện vọng của hơn 800.000 dân Quảng Bình nhưng giả dụ họ
thật sự mong đợi một công trình như vậy thì lẽ nào Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng
Bình không biết cân phân thiệt – hơn giữa quần thể tượng đài với chuyện khoảng
6.000 đứa trẻ chưa có chỗ học hành tử tế, phải học lớp ghép (ghép hai, thậm chí
ba lớp ở các bậc khác nhau vào một phòng học), học nhờ, học tạm trong những nơi
không thể gọi là trường?
Lẽ nào Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình không biết lượng
định tác động thực – hư giữa quần thể tượng đài với 3.000 giáo viên đang cần
nơi trú ngụ để có thể yên tâm trong việc dạy dỗ đám trẻ con vùng sâu, vùng xa?
Từ lúc nào bày tỏ lòng biết ơn lãnh tụ trở thành đương nhiên
được miễn trừ liêm sỉ - không có tiền, đem đất đổi “quần thể tượng đài Hồ Chí
Minh” rồi ngửa tay xin thiên hạ đủ thứ từ trường mẫu giáo, tiểu học tới xe cấp
cứu, các thiết bị y tế phổ dụng khác?
***
Phàm đã từng sống tại Việt Nam thì ai cũng đã từng nghe, từng
thấy khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Thế nhưng đang có nhầm lẫn
lớn về đại từ “chúng ta”. “Chúng ta” không phải là tất cả mọi người. “Chúng ta”
chỉ là thiểu số rất nhỏ trong khối hàng trăm triệu người đang sống tại Việt
Nam.
Con em “chúng ta” sẽ không bao giờ phải đu dây qua suối,
không phải lội sông đến trường, không phải gửi thân học ở những chỗ không đáng
gọi là học đường. Nếu chưa thể đi du học, chỗ của con em “chúng ta” sẽ là những
ngôi trường đầy đủ tiện nghi hiện đại, giáo viên giỏi nhất. Con em “chúng ta”
cũng đã được qui hoạch để đảm nhận những vị trí giúp chúng có thể tiếp tục duy
trì các đặc quyền, đặc lợi của gia tộc “chúng ta”.
Không hội đủ những định đề đó thì đừng huyễn hoặc, tự xếp
mình vào nhóm “chúng ta”. Phải ý thức đó chỉ là “chúng mày”. “Tất cả vì tương
lai con em chúng ta” rõ ràng là rất thật. Nếu không thuộc nhóm “chúng ta” thì mặc
xác chúng mày và tất nhiên, mặc xác con em chúng mày.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét