Sau
khi tuyên bố từ bỏ “đảng Nguyễn Phú Trọng” để trở về với “đảng của bác
Hồ”, Giáo sư Tương Lai bị dư luận mà trong đó hầu hết là“ người Miền Bắc
có lý luận” (Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nhà báo
Nguyễn Tường Thụy, cựu Phó TBT Báo Nhân Dân, Bùi Tín…) coi như hết tương
lai, vì giáo sư tự mâu thuẫn với chính mình, bởi vì đảng của “bác” Lú
hay đảng của “bác” Minh, ai cùng biết, chỉ là một.
Nhưng theo Bá tước Đờ Ba-le, Giáo sư Tương Lai nói vậy, nhưng không phải
vậy, và ngài Bá tước không quên khuyên đồng hương nước vợ (Bá tước phu
nhân dân Hải Phòng) hãy để cho Giáo sư Tương lai có tương lai.
Giáo sư Tương Lai “nói vậy nhưng không phải vậy”, vì ngay những đứa dốt
đặc cán mai như Thằng Cu, Cái Hĩm mà chúng cũng biết đảng CS Đông Dương
trốn chui vào đảng Lao Đông Việt Nam rồi ló mặt ra đảng Cộng Sản Việt
Nam, trước sau chỉ là một “đảng của bác Hồ”- mà cái gì của bác Hồ thì
đều là đồ đểu. Huống chi là cỡ Giáo sư, lại là Giáo sư Tương Lai, “nhà
trí thức hàng đầu ở Việt Nam”, Cựu Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt
và Phan Văn Khả, đảng viên thâm đen niên của “đảng Nguyễn Phú Trọng”,
lại không biết chuyện đó.
Giáo sư Tương Lai biết hơn ai hết khi “nói vậy nhưng không phải nói vậy”
sẽ bị bá tánh “bề hội đồng” như Giáo sư đang chịu trận tới tấp, nhưng
nếu không “nói vậy”, thì lấy gì che chắn để sống còn mà có chút tương
lai.
Trong khi thiên hạ không ít kẻ dám “hy sinh đời bố” để “củng cố đời
con”, tại sao Giáo sư Tương Lai lại không có quyền hy sinh cái miệng của
mình “trở về với đảng bác Hồ” để cho chính bản thân giáo sư được yên
thân mà lo chuyện tương lai?
Hãy để yên cho Giáo sư Tương Lai được tương lai!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét