Sự độc lập của FBI phụ thuộc nhiều vào lập trường của giám đốc cơ quan này.
“FBI trung thực, FBI mạnh mẽ và FBI đang và sẽ luôn luôn độc lập”,
đây là điều được tuyên bố bởi James Fey, một cựu giám đốc của Cục Điều
tra Liên bang (FBI), đưa ra trong một buổi điều trần trước quốc hội gần
đây. Ông Comey, người đã bị Donald Trump sa thải hồi tháng 5, thừa nhận
rằng người đứng đầu FBI có thể bị sa thải vì bất cứ lý do gì hoặc không
vì lý do gì. Tuy nhiên, những lời giải thích mâu thuẫn mà Nhà Trắng đưa
ra về việc sa thải ông đã khiến nhiều người kết luận rằng quyết định này
có động cơ chính trị: ông Comey là người dẫn đầu cuộc điều tra của cơ
quan này về các mối liên hệ giữa các cố vấn thân cận của ông Trump với
chính phủ Nga. Vậy FBI độc lập đến mức nào?
Cục Điều tra Liên bang được thành lập vào năm 1908 dưới thời tổng
thống Theodore Roosevelt như là một lực lượng đặc vụ. Năm 1935, cơ quan
này thông qua phương châm của mình: Trung thành, Dũng cảm, Liêm chính
(Fidelity, Bravery, Integrity). Qua nhiều năm, nó đã trở thành cơ quan
tình báo và an ninh nội địa hùng mạnh nhất thế giới. Những ưu tiên của
cơ quan này là chống lại bạo lực và tội phạm cổ cồn trắng và bảo vệ lãnh
thổ quốc gia khỏi các cuộc tấn công khủng bố và gián điệp. Ngân sách
của cơ quan này được Quốc hội phê chuẩn. Nó thuộc quyền quản lý của Bộ
Tư pháp và báo cáo với Tổng Chưởng lý (tức Bộ trưởng Tư pháp), nhưng
nhìn chung hoạt động một cách độc lập.
FBI độc lập nhất dưới thời J. Edgar Hoover, ông là giám đốc FBI trong
48 năm và là người đã xây dựng một đế chế cho riêng mình, tận dụng mạng
lưới các mối quan hệ của ông với các thành viên của Quốc hội. Ông đã
nắm được nhiều quyền lực đến mức sau khi ông ra đi, nhiệm kỳ của giám
đốc FBI đã bị giới hạn lại chỉ còn mười năm. Tất cả những người kế nhiệm
Hoover đều có ít ảnh hưởng hơn ông. Năm 1993, Bill Clinton đã sa thải
William Sessions khỏi vị trí giám đốc FBI vì những vi phạm về đạo đức
(khiến ông trở thành giám đốc FBI duy nhất bị sa thải trước Comey).
Hầu hết các vị tổng thống khôn ngoan hơn thường giữ khoảng cách của
mình với người đứng đầu FBI để tránh ấn tượng về sự can thiệp vào việc
thực thi luật pháp – và các giám đốc FBI khôn ngoan đã tránh xa Nhà
Trắng càng nhiều càng tốt. Điều này tạo ra hình ảnh của một cơ quan độc
lập với giới chính trị xấu xí, đó là một trong những lý do tại sao FBI
vẫn là một trong những tổ chức được kính trọng nhất trong nước.
Sa thải giám đốc của một cơ quan được yêu mến mang lại rủi ro đáng kể
cho bất kỳ tổng thống nào. Cả Harry Truman và John Kennedy đều được cho
là đã lảng tránh việc sa thải Hoover vì sợ các tác động mà việc sa thải
ông có thể gây ra cho sự ủng hộ của người dân đối với họ – những hậu
quả mà Trump đã phát hiện ra một cách thất vọng khi ông sa thải Comey.
Khi ông tuyên bố hồi tháng trước rằng đã chọn Christopher Wray, một cựu
công tố viên liên bang và trợ lý Tổng Chưởng lý, vào vị trí giám đốc FBI
kế tiếp, sự lựa chọn của ông đã thu hút nhiều sự hoài nghi hơn trước
đó. Màn hỏi đáp khó nhọc mà Wray nhận được trong phiên điều trần nhằm
phê chuẩn việc bổ nhiệm ông trước ủy ban tư pháp thượng viện vào ngày 12
tháng 7 đã phản ánh điều đó. Ông phải chứng minh rằng mình sẽ hành động
không khoan nhượng khi phải bảo vệ sự độc lập của cơ quan mình trước
Nhà Trắng – đặc biệt nếu Trump thực hiện lời hứa cụ thể mà ông đã đưa ra
hồi đầu năm nay: xem xét lại vai trò của tất cả các cơ quan tình báo.
Nguồn: “How independent is the FBI?”, The Economist, 13/07/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét