
Trong một vụ án tham nhũng được
coi là lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, gần 50 quan chức ngân hàng lớn
đang bị xét xử tại Hà Nội với cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém trong một
ngân hàng cổ phần dẫn tới thất thoát 69 triệu đô la. Trong số những người bị
cáo buộc là cựu chủ tịch và tổng giám đốc của Ocean Bank.
Họ bị buộc tội biển thủ 2,2 triệu
đô la và chiếm đoạt 8,8 triệu đô la. Với việc Ngân hàng Nhà nước tiếp quản
Ocean Bank, phiên tòa này là một chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản
Việt Nam- tất cả đều được thực hiện dưới khẩu hiệu về công bằng xã hội và bình
đẳng. Tuy nhiên, sự tập trung của chính phủ vào các vụ án ở cấp cao cho thấy sự
không nhất quán trong việc giải quyết các vấn đề về công bằng về cấu trúc xã hội,
bởi vì các dân tộc thiểu số ở Việt Nam vẫn bị lạm dụng, phân biệt đối xử và đàn
áp.
Đảng chắc chắn sẽ sử dụng phiên
tòa này để thể hiện bản thân nó như là lực lượng trung tâm để làm cho xã hội Việt
Nam bình đẳng hơn, giữa tăng trưởng kinh tế nhanh mà không đi kèm với bất bình
đẳng về thu nhập hoặc cơ hội, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc
dù đã đưa gần 40 triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 30 năm qua, bất bình đẳng
trong thu nhập và tài sản đang đe dọa sự phát triển của Việt Nam. Tỷ lệ suy
dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp đôi so với trẻ em người Kinh.
Trong số các dân tộc thiểu số người Hmong và Dao, di cư từ miền núi Trung Quốc
cách đây vài thế kỷ, chỉ có 13% trẻ em học trung học phổ thông, so với 65% trẻ
em người Kinh.
Đồng thời, tầng lớp siêu giàu của
Việt Nam đang phát triển theo cấp số nhân. Một báo cáo gần đây năm 2017 đã xác
định được 200 cá nhân siêu giàu, tăng 320% kể từ năm 2006. Vì những cá nhân này
kiểm soát một lượng tài sản không cân xứng của đất nước (khoảng 12% GDP của Việt
Nam vào năm 2014), khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng này đã làm suy yếu
yêu cầu của tính chính danh của đảng, cũng như tác động xấu của tham nhũng đang
gia tăng. Một báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế chỉ ra rằng Việt Nam có tình
trạng hối lộ cao thứ hai trong các trường công ở khu vực Châu Á Thái Bình
Dương. Chi phí lên đến 3.000 đô la để mua một suất học ở những trường công lập
nổi tiếng nhất, một khoản chi phí khổng lồ ở một đất nước có thu nhập bình quân
hàng năm chỉ lên tới 2.200 đô la. Theo các phương tiện truyền thông địa phương,
200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm nay không tìm được việc làm phù
hợp trong nước, dẫn đến cuộc di dân tập thể của giới trẻ để tìm kiếm cơ hội tốt
hơn ở nước ngoài.
Đối mặt với tình trạng bất bình đẳng
ngày càng gia tăng, nạn chảy máu chất xám, và sự thất vọng vì sự phát triển
không bền vững như vậy, đảng chắc chắn cảm thấy áp lực. Nhưng thay vì cố gắng để
cải thiện môi trường kinh tế xã hội, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phủ Trọng đang tận
dụng cơ hội này để củng cố quyền lực của mình. Việc bắt cóc một quan chức chính
phủ đang lẩn trốn ở Béc-lin vào tháng 8 cho thấy ban lãnh đạo đảng sẵn sàng áp
dụng các biện pháp bất hợp pháp, và những vụ xét xử trong năm nay cũng không có
gì khác biệt. Vấn đề là Hà Nội rõ ràng chọn lựa những gì mà họ muốn cải thiện:
những nỗ lực của đảng đối với cải cách xã hội và các chiến dịch chống tham
nhũng đang được thực thi nhằm hướng đến quyền lợi của nhóm người Kinh.
Tuy nhiên, việc đối xử với 53 dân
tộc thiểu số sống ở Việt Nam lại rất đáng thất vọng. Các chính sách của chính
phủ để cải thiện điều kiện sống của các nhóm thiểu số ở Việt Nam phần lớn mang
tính hình thức, và các quy định của các chính sách này dường như thường bị bỏ
qua. Ví dụ, Chương trình 134, được tạo ra vào năm 2002, đã tìm cách hỗ trợ sản
xuất và đất ở cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số, nhưng việc chiếm đất rộng
khắp vẫn tiếp tục mà không suy giảm. Các nhóm thiểu số ở Tây Bắc đã bị buộc phải
nhượng lại vô số đất cho người Kinh hoặc nhiều doanh nghiệp nhà nước để họ khai
thác quặng, lập đồn điền hoặc xây đập thủy điện.
Hơn nữa, nhiều người dân tộc thiểu
số phàn nàn về việc họ bị đánh đập, bắt bớ và sách nhiễu vì liên quan đến các
nhóm tôn giáo chưa đăng ký với nhà nước. Nhiều người Khmer Krom phải đối mặt với
những hạn chế về tự do tôn giáo và nhiều vùng đất của họ cũng bị chính quyền địa
phương tịch thu. Một cuộc biểu tình hiếm hoi của các nhà sư Khmer Krom vào
tháng 2 năm 2007 yêu cầu chính phủ bãi bỏ các hạn chế đối với các lễ hội tôn
giáo và giáo dục đã bị cảnh sát đàn áp. Ngay sau đó, các viên chức do chính phủ
bổ nhiệm đã sa thải 20 nhà sư, và trục xuất họ khỏi chùa của họ. Để đáp lại,
Khmer Krom đã tìm cách liên hệ với các nhóm thiểu số khác, chẳng hạn như người
Hmong và người Thượng, để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Rõ ràng là thay vì trợ giúp các
dân tộc thiểu số, các chính sách của chính phủ dường như bị lãng quên một cách
có chủ ý. Nhiều chính sách nhắm trợ giúp người thiểu số của chính phủ chỉ tập trung
vào mục tiêu phát triển lớn của quốc gia hơn là giúp họ một cách thực sự vì
chính phủ sợ các nhóm này phát triển và đòi tự trị hoặc thu hút sự chú ý của quốc
tế. Một ví dụ tiêu biểu là cộng đồng người lai Việt-Hàn, bao gồm những người Việt
Nam gốc Hàn - kết quả của những vụ cưỡng hiếp tàn bạo của phụ nữ Việt Nam do
lính Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh Việt Nam. Cho đến ngày nay, chính phủ
Hàn Quốc đã không xin lỗi các nạn nhân về các vụ tấn công tình dục do quân đội
của họ thực hiện. Hiện nay, khoảng 30.000 trẻ em lai Việt-Hàn sống ngoài rìa của
xã hội.
Thậm chí tệ hơn, Hà Nội không muốn
nói về vấn đề con lai Việt-Hàn. Tuy nhiên, cộng đồng ngày càng trở nên nổi tiếng
trong việc tìm kiếm nhận thức của công chúng và đòi chính phủ Hàn Quốc đưa ra lời
xin lỗi chính thức. Một đơn kiến nghị đã được công bố vào năm 2015 và các
quan chức cao cấp của Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ. Về phần mình, Việt Nam vẫn im
lặng vì mục đích chính trị với lời biện hộ rằng đất nước muốn nhìn về tương
lai, và Hàn Quốc muốn quên đi vai trò của mình trong chiến tranh. Vì vậy, giống
như người Khmer Krom, nhóm người lai Việt-Hàn có ít hy vọng xuất hiện từ bên lề
xã hội, hay để nhận được lời xin lỗi từ Seoul.
Mặc dù việc xét xử chống tham
nhũng trong tháng này dường như là một bước đi đúng đắn của một đảng chính trị
trong cải cách xã hội, tham nhũng và bất bình đẳng đang diễn ra một cách trầm
trọng. Nếu đảng nghiêm túc muốn đảm bảo lợi ích của tăng trưởng kinh tế cho người
Việt Nam, và không chỉ nhóm người Kinh, Hà Nội phải giải quyết bất bình đẳng về
sắc tộc. Ngược lại, chắc chắn sẽ có những rạn nứt xã hội sâu sắc ở Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét