Nếu lần này Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người
dân Đồng Tâm, dù chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng
mang tính chất quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và
lan rộng khó lường.
Tưởng mình hoa mắt!
Chiều muộn ngày 13/6/2017, BBC Việt ngữ đưa tin với tựa đề: “Hà Nội khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm”.
Ngay cả những
nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền nhiều kinh nghiệm đối phó với chính
quyền cũng tưởng mình hoa mắt khi đọc tin này. Nhưng sự thật đã lộ ra
trần trụi và khốc liệt hơn bao giờ hết: Cảnh sát điều tra - Công an TP
Hà Nội vào hôm 13/6 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự vụ
việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4,
để điều tra về 2 tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”
(theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo
điều 143 BLHS).
Khó có thể hiểu
khác hơn là quyết định khởi tố trên để nhắm vào đối tượng dân chúng chứ
không phải những công an viên đã bắt giữ trái phép và vật gãy xương cụ
Lê Đình Kình của thôn Hoành - một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã
thổi bùng cơn phẫn uất không thể kềm giữ của người dân Đồng Tâm.
Vậy còn bản cam
kết viết tay của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại thông Hoành,
trước sự chứng kiến của bao nhiêu người dân, thì sao? Chẳng lẽ đã phải
cúi đầu cam kết đến thế mà ông Chung còn trở mặt với những người dân đã
đối xử cực kỳ văn hóa và chu đáo đối với các cảnh sát cơ động bị bắt
giữ?
Hãy nhìn lại bản cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm:
Thứ nhất, ông cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra về đất đai.
Thứ hai, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.
Thứ ba, ông cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm).
Dư luận viên chuẩn bị dư luận như thế nào?
Cũng vào chiều
muộn ngày 13/6/2017, hầu như ngay sau khi báo chí nhà nước chính thức
đưa tin về quyết định khởi tố trên của Công an Hà Nội, những dư luận
viên lập tức khai hỏa. Một trong những viên đạn ấy, như thể được chuẩn
bị từ trước, mang những luận điệu rất đáng mổ xẻ như sau:
“Sẽ không sai
nếu chúng ta nói rằng, chính sức ép đặt lên vai khiến ông Chung đứng
trước những sự lựa chọn có tính tình thế? Hoặc là ông sẽ từ chối dân
Đồng Tâm để rồi 19 cán bộ chiến sỹ Công an tiếp tục bị giam giữ trong vô
vọng, hoặc là ông chấp nhận "yêu sách" của dân Đồng Tâm để rồi hóa giải
tình hình bằng những phương cách khác nhau. Và trong tình thế đó, kinh
nghiệm và yêu cầu khách quan buộc ông lựa chọn phương án khả dĩ và đúng
đắn hơn. Vì vậy, nếu có trách thì có lẽ chúng ta nên trách và đặt câu
hỏi tại sao dân Đồng Tâm lại ngang ngược đến độ thế mà thôi???
Thứ hai, đồng
ý, với chức danh hành chính ông Chung là người đứng đầu UBND TP Hà Nội.
Nhưng với chức danh tư pháp thì ông chỉ đứng ngang hàng với người dân.
Nếu ông có phạm tội thì ông đương nhiên bị xét xử như thứ dân. Điều này
cho thấy, lời hứa của ông Chung có thể dưới khía cạnh quyền lực nhà nước
thì có trọng lượng nhưng dưới khía cạnh tư pháp, định đoạt số phận,
tương lai của người khác lại vô hiệu. Rất có thể khi đặt bút viết những
dòng trong bản cam kết nói trên, vì đại cuộc ông Chung đã chấp nhận
"thất hứa", thậm chí là "lừa" dân Đồng Tâm để cứu vãn sự việc và chấm
dứt tình trạng "rào làng chiến đấu" diễn ra nhiều ngày tại đây.
Chi tiết thứ 3
được chỉ ra, ông Chung có hứa "sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với
toàn thể dân Đồng Tâm". Và xem chừng 02 tội danh (“Bắt, giữ hoặc giam
người trái pháp luật” (theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư
hỏng tài sản” (theo điều 143 BLHS) được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công
an TP Hà Nội thực hiện sẽ không bao hàm tất cả người dân Đồng Tâm mà nó
đã được cá thể hóa. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tính toán khởi tố bị
can, tập trung điều tra làm rõ đối với một số cá nhân đóng vai trò cầm
đầu, tổ chức và có hành vi quá khích.... Vì thế, xét dưới khía cạnh
logic hình thức thì lời hứa của ông Chung hoàn toàn không dẫm đạp lên
động thái mới này!”.
Hãy đọc kỹ để thấy giới dư luận viên đã ngụy biện bất chấp giới hạn đạo lý cho cách hành xử quay ngoắt của giới chủ chính trị.
Cái giá cuối cùng của “niềm tin”
Có lẽ đã rõ,
quá rõ cho một vụ “hồi tố” được chính quyền và công an tính toán dành
cho người dân Đồng Tâm. Cũng đã rõ cho những ai đã quá tin hoặc vẫn cố
dành niềm tin cuối cùng vào chính quyền và công an, hoặc những ai đã hết
lời ca ngợi ông Nguyễn Đức Chung sau cái bản cam kết mà rất có thể ông
ta viết một đằng nghĩ một nẻo.
Hãy đừng bao
giờ quên những bài học đau đớn trong lịch sử. Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm
1989 và Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997 - những cuộc “khởi nghĩa” của
người nông dân cũng bước đầu giành thắng lợi, nhưng sau đó không lâu đã
bị những đòn chơi bẩn của chính quyền và công an nhấn chìm trong lao tù.
Thông thường,
công an sẽ chờ vài ba tháng sau vụ việc để xoa dịu sự phẫn nộ dân chúng
và khiến bầu không khí lắng lại, rồi tổ chức khởi tố vụ án, khởi tố bị
can, kể cả “bắt nguội”. Kinh nghiệm xương máu đã là quá nhiều ở Dương
Nội, Văn Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận... và nhiều
tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Một bài học cận
kề vào năm 2011 là làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cũng từ
cuộc đấu tranh chống tham nhũng và trưng thu đất đai vô lối mà 13 ngàn
người dân làng này đã giành thắng lợi trong một cuộc đấu tranh “rào làng
kháng chiến”, bắt buộc chính quyền Bắc Kinh thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo
phải đàm phán và để cho Ô Khảm trở thành làng đầu tiên trong cả Trung
Quốc được bầu cử tự do, với kết quả trưởng làng là một người được dân
làng bầu lên chứ không phải là quan chức được chính quyền ấn xuống.
Nhưng chỉ sau vài năm, chính người trưởng làng đó đã bị chính quyền trả thù bằng việc vu tội và bắt giam ông.
Đồng Tâm lại là một hình ảnh của Ô Khảm, ở Việt Nam.
Nếu lần này
Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người dân Đồng Tâm, dù
chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng mang tính chất
quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và lan rộng khó
lường.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét