Nguồn: “Why Africa’s borders are a mess“, The Economist,
17/11/2016
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Các cuộc cãi vã về chỗ đậu xe hiếm khi chuyển biến thành sự
kiện quốc tế. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái tại Vurra, một tỉnh nằm trên
biên giới giữa Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), sự việc lại diễn ra như
vậy. Những người Congo trẻ tuổi dường như đã vượt quá mốc hải quan 300m để xây
dựng một bãi đậu xe, tại khu vực mà họ nói là đất vô chủ. Uganda bày tỏ sự phản
đối, dùng các khúc gỗ để chặn đường. Biên giới đã đóng cửa trong hai tháng.
Sự hiểu nhầm như vậy không phải là bất thường ở châu Phi. Chỉ
có một phần ba trong số 83.000 km đường biên giới của khu vực này được phân giới
một cách rõ ràng. Liên minh châu Phi (AU) đang giúp các nước xử lý tình trạng
này, nhưng thời hạn hoàn thành công việc đã bị đẩy lùi nhiều lần. Công việc này
được dự kiến hoàn thành vào năm 2012, sau đó là năm 2017, và bây giờ, thời hạn
được công bố vào tháng trước là năm 2022. Tại sao việc phân định biên giới châu
Phi lại khó khăn như vậy, và tại sao nó lại quan trọng?
Hầu hết các đường biên giới thời kỳ tiền thuộc địa đều không
rõ ràng. Châu Âu đã thay đổi điều đó, xác định lãnh thổ bằng cách vẽ các đường
biên giới trên bản đồ. “Chúng tôi đã trao các ngọn núi, các con sông và hồ cho
nhau,” Thủ tướng Anh Lord Salisbury nói đùa vào năm 1890, “chỉ duy bị cản trở bởi
những trở ngại nhỏ đó là chúng tôi không bao giờ biết những ngọn núi, các con
sông và hồ nằm ở đâu”.
Chẳng hạn, việc ấn định ranh giới giữa Congo và Uganda mất đến
30 năm, sau hai lần người Bỉ gặp phải tình trạng lẫn lộn các con sông. Năm
1964, các quốc gia châu Phi độc lập, với mong muốn tránh xung đột, đã đồng ý sử
dụng các đường biên giới thời kỳ thuộc địa. Nhưng họ không thực hiện nhiều nỗ lực
để phân giới trên mặt đất.
Gánh nặng bây giờ đặt lên vai các viên chức phải giải quyết
mớ hỗn độn này. Nhiệm vụ của họ bắt đầu với các tài liệu đầy bụi, thường nằm
trong các kho lưu trữ châu Âu. Các Hiệp ước cũ có thể đề cập đến các con sông
nay đã thay đổi dòng chảy, hoặc các con đường mà đã biến mất. Sau đó, các đội
khảo sát sử dụng GPS phải lang thang qua các vùng đất biên giới gồ ghề, dựng
các cột mốc, trấn an người dân địa phương, và ở một số nơi còn phải tránh bom
mìn.
Vấn đề trên hết chắc chắn là chính trị. Nhiều vùng đất biên
giới được các bên mong muốn bởi có các đồng cỏ và khoáng sản: các hồ bị tranh
chấp là những khu vực chứa dầu mỏ, khí đốt và cá. Biến đổi khí hậu và sự gia
tăng dân số đang đặt áp lực lên các nguồn tài nguyên, làm cho mâu thuẫn trở nên
khó giải quyết hơn.
Cuộc tranh chấp đối với Abyei, một tỉnh nằm trên đường biên
giới quốc tế tương đối mới giữa Sudan và Nam Sudan, là một ví dụ minh họa: lịch
sử rối rắm của nó bắt nguồn từ bản vẽ ranh giới tỉnh vào năm 1905, và cuộc xung
đột sắc tộc của nó được khắc sâu bởi cuộc nội chiến, sự cạnh tranh ngày càng
gia tăng đối với các vùng đất chăn thả và các mỏ dầu mà cho đến gần đây đã tạo
ra một phần tư GDP của Sudan.
Các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ toàn diện ở châu Phi hiếm
hoi hơn so với lịch sử của châu Âu. Nhưng 19 tranh chấp biên giới đang nổi lên
trên khắp lục địa này, ông Fred Gateretse-Ngoga, Giám đốc Ban phòng ngừa xung đột
của AU, cho biết. Vào năm 1998, Ethiopia và Eritrea đã khởi đầu một cuộc chiến
tranh để giành một thị trấn biên giới, mỗi bên chỉ ra một cách giải thích khác
nhau về một hiếp ước thời thuộc địa. Nigeria và Cameroon gần như đã rơi vào
tình trạng tương tự vì một bán đảo (Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết có
lợi cho Cameroon vào năm 2002).
Việc phân định biên giới sẽ củng cố hòa bình và hỗ trợ các nền
kinh tế địa phương. Mali và Burkina Faso, đã hai lần gây chiến với nhau, bây giờ
cùng chia sẻ một trạm xá y tế chung trên biên giới. Có lẽ Uganda và Cộng hòa
Dân chủ Congo, hai quốc gia đã bắt đầu tiến hành dự án phân giới cắm mốc chung
với chi phí 200.000 USD tại Vurra tháng 04 năm ngoái, nên xem xét việc chia sẻ
một bãi đậu xe chung.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét