Manh Kim
Tờ PolitiFact (13-12-2016) gọi “lời nói dối ấn tượng nhất
năm 2016 là tin dỏm”. New York Times (17-11-2016) cho biết, một phát ngôn viên
của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chia sẻ trên Facebook bức ảnh thi
thể cô gái trẻ được tin là bị hiếp và giết bởi một tên buôn ma túy. Sự thật là
tấm ảnh có nguồn gốc ở Brazil. Nó được dùng để “minh họa” cho tính “đúng đắn” của
việc bắn giết vô tội vạ các đối tượng ma túy của Duterte. Cách đây không lâu,
hàng chục ngàn người sử dụng Facebook tại Philippines cũng chia sẻ câu chuyện rằng
NASA đã bầu chọn Duterte là “tổng thống giỏi nhất Hệ mặt trời”! Nhiều người cho
đó là thật!
Tại Indonesia, khi Joko Widodo tranh cử tổng thống năm 2014,
bỗng xuất hiện tin đồn ông là người Công giáo gốc Hoa và còn là cộng sản chính
cống. Tại quốc gia có tỷ lệ người đạo Hồi nhiều nhất thế giới như Indonesia thì
điều đó không thể chấp nhận. Widodo cuối cùng phải trưng ra hôn thú để chứng
minh ông không phải người Hoa và từng hành hương đến Mecca vào ngay trước thời
gian bỏ phiếu. Tại Colombia, “dân mạng” cũng từng thổi lên tin đồn ca sĩ lừng
danh Juanes phản đối một thương thuyết hòa bình với nhóm phiến loạn lớn nhất nước
này.
Sự phức tạp của vấn đề không chỉ là ý thức để có “hành vi
thông tin” đúng mực. Tin nhảm thậm chí được lợi dụng cho mục đích riêng, đặc biệt
trong chính trị. Nếu tin nhảm gây ảnh hưởng cho đối thủ thì người ta không ngại
gì lan truyền tin nhảm đó. Khi xuất hiện tin rằng người tổ chức thăm dò chiến dịch
tranh cử của Hillary Clinton, Joel Benenson, "viết bản ghi nhớ bí mật miêu
tả chi tiết cách tiêu diệt Hillary bằng việc thực hiện cuộc tấn công phóng xạ
nhằm làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu", Roger Stone (cố vấn của Trump) đã
chia sẻ tức thì lên Twitter. Tin về việc John Podesta (nhà chiến lược chiến dịch
tranh cử của Hillary) “tham gia một nghi lễ bí ẩn trong đó ông uống các chất dịch
từ cơ thể”; hay tin Hillary “trả tiền” cho các đối tượng thăm dò công chúng
cũng được chính Trump chia sẻ lên Twitter (Washington Post 4-11-2016).
Với việc gần ½ người Mỹ trưởng thành đọc tin từ Facebook,
theo khảo sát Pew Research và Knight Foundation công bố ngày 26-5-2016, ảnh hưởng
tin nhảm không phải không nghiêm trọng. Trong khi đó, cần trung bình hơn 12 tiếng
người ta mới có thể giải tỏa được “nghi án” tin đồn (firstdraftnews, 6-5-2016).
Như Joshua Benton, giám đốc Nieman Journalism Lab cho biết (niemanlab.org,
9-11-2016), bản tin nhảm Giáo hoàng ủng hộ Donald Trump đã được hơn 868.000
chia sẻ trên Facebook trong khi bài báo nói rằng tin ấy là nhảm thì chỉ được
33.000 lượt share.
“Đây là bản tin thiên niên kỷ!” – một “bài báo” viết trên
WorldPoliticus.com. Trích từ “nguồn FBI”, bài báo cho biết Hillary Clinton sẽ bị
truy tố vào năm 2017 với các tội liên quan xìcăngđan e-mail. Bài báo nhảm nhí lập
tức được hơn 140.000 chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận trên Facebook
(BuzzFeed News 4-11-2016). Ít người biết rằng nguồn tin nhảm này xuất phát từ tận
Macedonia xa xôi, nơi có hơn 100 website ủng hộ Donald Trump. Tại sao họ làm vậy?
Chẳng có yếu tố chính trị gì ở đây cả. Vấn đề là tiền. Họ lập ra website dỏm,
viết tin nhảm câu view, để được tiền quảng cáo của Google AdSense. Một “nhà báo
mạng” Macedonia nói với BuzzFeed News rằng anh ta kiếm được 5.000 USD/tháng hoặc
có khi 3.000 USD/ngày!
Trong năm 2015, ngôi làng nhỏ Veles (45.000 dân) tại
Macedonia đã tung ra ít nhất 140 website chính trị Mỹ. Điều tra của BuzzFeed
News cho biết, hầu hết người lập website đều ở tuổi thiếu niên. Chúng láu cá
trong việc xào nấu và chế biến tin giật gân. Một bài viết trên
ConservativeState.com ghi: “Hillary Clinton (vào) năm 2013: (từng nói) “Tôi muốn
thấy những người như Donald Trump lãnh đạo. Họ trung thực và không thể bị mua
chuộc”. Chỉ trong một tuần, “bài báo” này được 480.000 chia sẻ trên Facebook.
Trong khi đó, một bài viết New York Times về việc Trump tuyên bố mất 916.000
USD trong thu nhập 1995 chỉ được nhận 175.000 phản ứng trên Facebook trong suốt
một tháng.
Một phóng sự New York Times (25-11-2016) cho biết thêm, một
số nguồn từ các quốc gia khác cũng có “phong trào” lập website ủng hộ Donald
Trump để kiếm tiền. Một tin đồn từng lan truyền rộng rằng Barack Obama sẽ qua
Canada sống nếu Trump đắc cử đã được xì ra từ “The Burrard Street Journal” của
John Egan tại Vancouver (Canada). Một nguồn tào lao khác gây đình đám không kém
thì xuất phát từ Beqa Latsabidze, sống ở Tbilisi (Georgia), sinh viên khoa học
máy tính. Công việc của Latsabidze là “cắt và dán”, thỉnh thoảng trộn lẫn với
tin thật hoặc đơn giản hơn là sao chép từ các nguồn tầm xàm trong đó có nguồn của
John Egan, người từng định kiện Latsabidze tội… “vi phạm bản quyền”!
“Trung tâm tin tức” Latsabidze là căn hộ hai phòng thuê mà
đương sự ở chung với em trai. Họ chẳng quan tâm gì đến chính trị Mỹ. Tiền thôi!
Thoạt đầu họ lập trang walkwithher.com, chuyên ủng hộ Hillary Clinton, với bài
vở xào nấu từ báo Mỹ. Khi trang walkwithher cùng một số trang khác ủng hộ
Hillary bị thất bại, họ chuyển sang ủng hộ Trump. Vài bài viết là thật nhưng chủ
yếu là giả, chẳng hạn một bản tin nói rằng “Chính phủ Mexico tuyên bố sẽ đóng cửa
biên giới với Mỹ nếu Trump đắc cử tổng thống”. Dữ liệu khảo sát của Buzzfeed
cho biết, đó là bản tin xạo đứng thứ ba trong danh sách tin nhảm được lan truyền
nhiều nhất trên Facebook từ tháng 5 đến tháng 6-2016. Thời điểm kiếm được khá
nhất của Latsabidze là khi xuất hiện bản tin Mexico đóng cửa biên giới. Đương sự
“vô mánh” được khoảng 6.000 USD.
Kỹ thuật của Latsabidze là tạo ra loạt trang Facebook giả để
kéo link vào các website chính của mình, trong đó có trang một cô gái xinh đẹp
tên Valkiara Beka. Latsabidze chẳng giấu giếm khi tiết lộ “Valkiara Beka” chính
là mình! Để câu view, Latsabidze chỉ đăng tin giật gân, chẳng hạn một bài ngày
17-11 có hàng tít: “Vụ này rất to, rất to: Putin vừa tung ra trát bắt quốc tế
nhằm vào George Soros!”. Có những bản tin trộn giả với thật, chẳng hạn tin
“Hillary đang hấp hối giờ chỉ muốn nằm cuộn lại và không bao giờ bước ra khỏi
nhà lần nữa sau khi thất cử”. Trong thực tế, sau ngày bầu cử, Hillary có nói
bây giờ bà chỉ muốn nằm nhà đọc sách.
Như tác giả Ilya Lozovsky viết trên Foreign Policy
(18-11-2016), vấn đề quan trọng là cần giáo dục truyền thông trong nhà trường
và phải dạy cho học sinh từ nhỏ giúp phân biệt được nguồn đáng tin với nguồn lập
lờ. “Sẽ không có tự do cho một cộng đồng trong đó thiếu những phương tiện phát
hiện dối trá” – Ilya Lozovsky trích lời nhà báo Walter Lippmann (1889-1974),
người được xem là cha đẻ của báo chí hiện đại.
Cách đây 31 năm, trong quyển “Amusing Ourselves to Death”,
nhà phê bình truyền thông Neil Postman nói, bản chất hoàn cảnh sẽ quyết định
thông điệp mà nó truyền tải. Postman lo ngại sự phát triển truyền hình sẽ biến
những vấn đề bàn luận nghiêm túc thành trò giải trí. Bây giờ, như Ilya Lozovsky
nhận xét, truyền thông xã hội đang “nguyên tử hóa” các ý kiến thảo luận. “Chúng
ta chia sẻ những câu chuyện chứa tín hiệu và củng cố “bản thể bộ lạc” của chúng
ta, chứ không phải những điều dẫn đến việc đòi hỏi phải suy nghĩ thấu đáo” -
Ilya Lozovsky nói.
Câu chuyện cho thấy cuộc khủng hoảng truyền thông từ tin đồn
xuất phát từ mạng xã hội đang lan tràn khắp nơi. Tại Việt Nam, tin đồn chưa bao
giờ là chuyện mới mẻ. Thậm chí người ta còn chuyên nghiệp hóa kỹ thuật tạo
thông tin và đưa nó vào “vùng xám thông tin” để tạo tâm lý nửa tin nửa ngờ tác
động lên đám đông cho mục đích gì đó. Một “anh Lực” cách đây vài năm là một sản
phẩm như vậy.
….

Duterte – “tổng thống số một Thái dương hệ”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét