Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump.
Ông Donald Trump đã đắc cử, và Tòa Bạch Ốc đang trong thời kỳ
chuyển tiếp trong hơn 2 tháng, cho đến ngày 20/1/2017 ông chính thức nhậm chức
Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Công việc chuyển giao, khởi động chính quyền mới rất quan trọng.
Ông Trump phải bổ nhiệm hơn 4.000 chức vụ cao cấp nhất của chính quyền Liên
bang, làm quen với các thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc các bang, nắm các hồ
sơ tuyệt mật về an ninh, quốc phòng, tình báo, đối ngoại, các hiệp ước, hiệp định
Hoa kỳ đã ký kết. Đây là việc hoàn toàn mới mẻ cho một doanh nhân chưa từng đảm
nhiệm một chức vụ công cử nào.
Tổng thống Barack Obama sẵn sàng giới thiệu những bài học vỡ
lòng cho ông tỷ phú Trump về chức vụ tổng thống Hoa kỳ, từ việc tiếp khách Nhà
nước đến việc mở khóa, bấm nút khởi đầu cuộc chiến tranh nguyên tử. Buổi gặp gỡ
đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc ngày 10/11 đã có vẻ nhẹ nhàng, thân mật. Sau mấy tháng
trời công kích sát phạt nhau quyết liệt có khi thậm tệ trên các diễn đàn, giờ
đây ông Trump "tỏ lòng kính trọng" ông Obama, còn "khen ngợi một
số điểm chính trong sáng kiến Obamacare" mà ông từng phủ định toàn bộ, còn
mong "sớm gặp lại nhau" để được nghe những ý kiến quý báu. Ông Trump
trong tranh cử có vẻ khác ông Trump đã đắc cử.
Có thể ghi nhận nhiều điều khác nữa. Trong tranh cử ông
Trump nhiều lần lên án, miệt thị bà Hillary Clinton là "người phụ nữ xấu
xa", vậy mà sau khi đắc cử ông đã "cám ơn bà đã có những cống hiến
cho đất nước" và tỏ ý ca ngợi bà "thông minh, đầy nghị lực".
Trong tranh cử ông tỏ ra không mặn mà với các liên minh của Hoa Kỳ với Liên
minh châu Âu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên..., cho là tốn kém, thiệt thòi cho Mỹ,
nhưng ngay sau khi đắc cử ông đã trực tiếp trấn an các nước này về mối quan hệ
bền chặt truyền thống không thay đổi.
Ông Trump theo chủ nghĩa dân túy, nói thẳng ra là mị dân, lợi
dụng sự bất mãn của người dân bình thường khi thành quả phát triển không được
phân chia đồng đều, công bằng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng quá đáng, chi
phí cho chiến tranh, đối ngoại quá lớn nên chủ trương co mình lại, tự cô lập,
lo cho Hoa Kỳ trước hết, "Làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại" (Make
America great again). Đó là chủ nghĩa mị dân theo kiểu "tự cô lập", để
lo cho mình giàu mạnh đã, tạm quên bớt các mối lo về thế giới bên ngoài.
Đó là cái nhãn quan của nhà tỷ phú ngồi trong cao ốc Trump
Tower 72 tầng ở trung tâm New York, với các kính viễn vọng nhìn xuống các vùng
ngoại ô và các vùng xa, vùng sâu nước Mỹ, nơi xung đột, khủng bố, tệ nạn hoành
hành, quần chúng bất mãn về tệ hành chính, quan liêu dai dẳng, chán ghét các
chính khách xôi thịt, nói và hứa hươu hứa vượn quá nhiều, nhưng làm quá ít… Ông
đã bắt mạch xã hội khá đúng và đánh trúng tâm lý một số khá đông thầm lặng bất
mãn để làm nên lịch sử.
Thế nhưng ông Trump đã có một lầm lẫn lớn. Ông quên rằng thời
đại ngày nay là thời đại của toàn cầu hóa. Đó là quy luật của thế giới mới. Có
họa là điên mới xây tường sống riêng biệt như trên một hòn đảo vắng. Cho nên khẩu
hiệu "Làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại" không thể thực hiện được bằng
cách tự cô lập, đứng riêng một mình, mà phải đứng chung giữa một thế giới văn
minh, tiến bộ, chung sống hòa bình và thịnh vượng với mọi nước, nghĩa là giữa một
thế giới toàn cầu hóa.
Cách đây một trăm năm, Tổng thống Hoa kỳ Theodore Roosevelt
từng chủ trương chủ nghĩa cô lập. Nhưng tình thế buộc Hoa kỳ phải tham gia Thế
chiến II từ năm 1941. Không một nước nào tự đóng cửa mà giải quyết được các quốc
nạn như tham nhũng, buôn lậu, đầu cơ, nghiện ngập, khủng bố, cướp biển, mafia,
thiên tai, trái đất hâm nóng, bệnh truyền nhiễm, người di cư, v.v. Chính vì vậy
mà ngay sau khi đắc cử ông Trump đã phải điều chỉnh, tự uốn nắn những cách nhìn
theo quan điểm dân túy cực đoan của mình khi còn sống riêng biệt trong Trump
Tower. Ông phải lắng nghe những lời khuyên, góp ý chân thực của Tổng thống
Obama, của các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Cộng hòa, các cố vấn chính trị,
kinh tế, tài chính, ngoại giao, an ninh, quốc phòng dày dạn kinh nghiệm ở quanh
ông, và phải sớm điều chỉnh tự uốn nắn những quan điểm, chính sách, cách nhìn của
riêng mình nếu không muốn bị thất bại ngay trong những ngày đầu chấp chính.
Cho nên dù cho ông Trump có muốn bình thường hóa quan hệ với
nước Nga của Putin hay với Trung Quốc của Tập Cận Bình thì ông cũng không thể bỏ
qua thái độ của Putin coi phương Tây và Hoa Kỳ là đối trọng của nước Nga trên
trường quốc tế, không thể bỏ qua việc Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất của
Hoa Kỳ trong các cuộc chiến về tiền tệ, hối đoái, về an ninh, quân sự, về chiến
tranh mạng, về ý thức hệ và văn hóa để lạnh nhạt với phong trào dân chủ ở Đài
Loan và Hồng Kông. Ông không thể buông lỏng cho Trung Cộng mặc sức hoành hành ở
Biển Đông và ở vùng Biển Hoa Đông.
Dù cho khi tranh cử ông ăn nói ra sao, khi vào Tòa Bạch Ốc
ông Trump buộc phải nắm chắc các đòn bẩy quyết định làm nền tảng cho sức mạnh
vĩ đại toàn cầu của Hoa Kỳ - đó là bộ máy Liên Hiệp Quốc hùng mạnh trên đất Mỹ,
ngay trước mặt Trump Tower ở New York; đó là các công cụ Ngân hàng Thế giới, là
Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là các Liên minh chiến lược bền chặt với các nước dân chủ
khắp các khu vực của thế giới.
Ông Trump sốt ruột muốn vào gấp Tòa Bạch Ốc để bắt tay vào
các việc quan trọng nhất cho có hiệu quả. Việc đầu tiên là xem lại ngân sách,
xóa và bớt hẳn những chi tiêu hình thức ít hiệu quả do nạn giấy tờ cực kì lãng
phí đã kéo dài quá lâu. Ông hứa sẽ chuyển số tiền lãng phí ấy cho chi phí an
sinh xã hội, cho ngân sách quốc phòng để tăng đáng kể thủy quân lục chiến, tăng
vài chục tàu tuần dương cho hải quân và cho các phát minh khoa học... Đó là
cách nhìn sâu sắc của một doanh nhân thành đạt, lấy công thức "chi phí -
hiệu quả" là phương châm đầu tư. Ông cũng kiên quyết cấm các viên chức
liên bang về hưu đi làm người vận động hành lang cho các đại công ty liên quốc
gia, một tập quán mua bán quyền thế ích kỷ tệ hại.
Ông tuyên bố sẽ không lãnh số lương 400.000 đôla hàng năm của
tổng thống để sung vào công quỹ, chỉ nhận mỗi năm 1 đôla lương tượng trưng, và
cũng giảm chi phí của Tòa Bạch Ốc. Ông cũng hủy các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông kéo
dài của tổng thống để tăng thời gian lo công vụ.
Trong khi ông Trump muốn thay đổi Hoa Kỳ theo một số tư duy
mới của ông thì tư duy mới của Thời đại cũng đang thay đổi uốn nắn quan điểm của
ông. Đây là điều đáng mừng.
Vì trong ông là chủ nghĩa thực dụng thâm căn cố đế của một
nhà kinh doanh lão luyện tuyệt vời với hàng chục đại công ty ở khắp nơi, nay
mang thương hiệu Trump ăn khách trưng trên nóc Tòa Bạch Ốc.
Nguồn: http://www.voatiengviet.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét