Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Văn hóa nổi bật thứ hai đó là văn hóa vô trách nhiệm. Quan
và dân đều làm việc vô trách nhiệm. Chính cái cơ chế đẻ ra tinh thần làm việc
vô trách nhiệm này. Ai có thể kiểm soát được đãng cầm quyền hiện nay? Hoàn toàn
không một cơ quan nào có đủ thẩm quyền để kiểm soát đãng cầm quyền. Từ Hành
Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, ngay cả những tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự (của nhà
nước) đều có sự hiện diện của đãng để đãng kiểm soát dân — còn đãng thì hoàn
toàn hành xử vô trách nhiệm trước tất cả mọi vấn đề.
Khi môi trường biển ở Vũng Áng xảy ra, quan vẫn với thái độ
vô trách nhiệm kêu gọi mọi người hãy cứ tắm biển và ăn hải sản. Gần đây bộ y tế
cho rằng cá ở tầng trên của nước ăn được còn cá ở tầng dưới không ăn được. Xem
ra nước độc chỉ nằm ở dưới đáy chứ không phải nằm ở trong nước. Thái độ vô
trách nhiệm khi cơ quan cảnh sát phạt người dân dù dân chẳng hề vi phạm luật.
Thái độ vô trách nhiệm đưa đến chuyện cảnh sát giao thông cứ đưa ra luật để móc
tiền túi của dân và chẳng một ai trong cơ chế cầm quyền lên tiếng và cách chức
những ông quan địa phương đưa ra những luật nằm ngoài khả năng và quyền hạn của
cơ quan cảnh sát. Thái độ vô trách nhiệm khi một quan chức nào đó cho rằng cảnh
sát giao thông lấy vài trăm từ dân không phải là hối lộ. Thái độ vô trách nhiệm
để thực phẩm độc cứ tiếp tục bán trên thị trường. Ai biết được chính các quan
nhà nước đầu tư vào chuyện nhập cảng hóa chất và cung cấp hóa chất đến các cơ sở
thương mại của người Việt trong nước? Thái độ vô trách nhiệm để đãng cầm quyền
cứ tiếp tục đẻ ra những dự án vô bổ để có dịp ăn tiền trên những dự án. Thái độ
vô trách nhiệm khi cá chết tại Vũng Áng to lớn nhưng cái gọi là quốc hội của
đãng miệng im như hến hơn một tháng trời mới lên tiếng do sức ép của dư luận.
Thái độ vô trách nhiệm khi các quan nhận tiền Formosa để công ty này chôn chất
độc vào đất với con số cả trăm tấn và khi phát hiện, các quan quyết định chuyển
những chất độc này đến vùng đất khác. Thái độ vô trách nhiệm được thể hiện rõ
hơn nữa là cảnh sát giao thông có quyền phạt dân mà không cần làm giấy tờ phạt.
Có nghĩa là cứ phạt và cứ lấy tiền bỏ túi chia với nhau để làm giàu trên mồ hôi
và nước mắt của dân.
Quan vô trách nhiệm thì sẽ dẫn đến dân vô trách nhiệm. Biết
là buôn bán sản phẩm độc hại nhưng vẫn tiếp tục sản xuất và tung ra thị trường
mà không cần biết sản phẩm đó ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu thụ ra sao. Nếu
bị phát hiện thì dân sẽ đút lót cho quan — thế là mọi chuyện được ém nhẹm. Mà nếu
không ém nhẹm được như vụ Tân Hiệp Phát với con ruồi trong nước uống thì công
ty sẽ mua chuộc báo chí để đập vào những cá nhân phát hiện chuyện này, và mua
chuộc đãng cầm quyền để dàn cảnh gài bẫy những cá nhân khác có tội — thay vì là
công ty có tội. Những vụ lớn như Vũng
Áng thì đãng cầm quyền chấp nhận một số tiền bồi thường rẻ như bèo và kêu gọi mọi
người hãy quên đi chuyện này bởi đã được giải quyết theo đúng pháp luật (rừng)
của đãng đề ra. Thái độ vô trách nhiệm này từ nông dân sản xuất sản phẩm độc, đến
thương buôn bôm những chất độc vào mít, tôm, rau cải hay bất cứ thứ gì có thể tạo
ra nguồn lợi cao — cho dù những thứ đó chính cá nhân của người sản xuất sẽ
không bao giờ tiêu thụ. Khi thương buôn sẵn sàng chở cá chết ở Vũng Áng vào những
vùng khác để tiêu thụ thì tinh thần trách nhiệm từ dân đến quan là một con số
không to tổ bố.
Một yếu tố văn hóa khác của người Việt là văn hóa sợ hãi.
Dân sợ quan. Quan sợ dân và sợ luôn cả Trung Quốc.
Quan sợ dân nổi dậy nên đàn áp để trấn áp dân cho dù sự đòi
hỏi của dân cho môi sinh sạch, một chính quyền minh bạch rất là chính đáng —
nhưng bởi cái cơ chế này sẽ không bao giờ có một chính quyền minh bạch nên quan
sẵn sàng đàn áp những đòi hỏi này của dân. Hình ảnh bắt bớ, cản trở người dân
tham dự cuộc biểu tình và đánh đập người biểu tình do thành phần côn đồ, thanh
niên xung phong được sự bảo trợ của công an. Đối với dân thì quan tàn bạo nhưng
đối với ngoại bang thì quan sợ hãi, không dám nhắc đến từ ngữ Trung Quốc mà chỉ
nói là tàu lạ và ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền không được dùng từ ngữ Trung
Quốc. Ngay cả khi Trung Quốc bắn hai chiếc
máy bay, quan sợ không dám tìm ra sự thật nên tuyên bố là quan sẽ xem xét dữ kiện
hộp đen dù rằng khả năng cho chuyện này xem ra quan không hề có (ngay cả có đi
nữa quan sẽ nói dối sự cố này). Thái độ không khiếm nhã của hải quan khi ghi một
từ ngữ thiếu văn hóa vào hộ chiếu của người Trung Hoa du lịch VN thay vì có
hành động và chủ trương đúng đắn với đãng cs Trung Hoa.
Đối với dân thì sự sợ hãi xem ra cũng không thua vì quan. Vì
sợ hãi những lời hăm dọa — người dân im lặng không tham dự các cuộc biểu tình
mà có lẽ nếu sự sợ hãi này trống vắng — thì người dân sẽ tham gia biểu tình rất
đông đảo cho môi trường sạch, chính quyền minh bạch. Vì sợ hãi mà dân ngoan
ngoan đóng phạt hoặc hối lộ cho quan để tiện công việc của mình. Vì sợ hãi mà
dù cả dân tộc đang bị Trung Quốc đầu độc nhưng người Việt cứ mặc nhiên im lặng
ăn những thức ăn độc hại mà không dám lên tiếng đấu tranh cho quyền sống của
chính mình. Vì sợ hãi mà người dân không chịu đoàn kết để biểu dương sức mạnh của
chính mình.
Một vài tiêu biểu của văn hóa Việt hôm nay đủ để chứng minh
tại sao đất nước Việt không bao giờ lớn. Văn hóa của 4 ngàn năm trước với tinh
thần Diên Hồng khi Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ, các bô lão tuyên bố là sẽ chống
lại sự bành trướng này. Những người lãnh đạo thời đó biết vận dụng sức mạnh của
dân tộc để đánh bại bao nhiêu lần xâm lăng của Trung Quốc, đã đuổi được Trung
Quốc về phương Bắc và dân tộc Việt thoát một ngàn năm Bắc thuộc.
Văn hóa xã hội chủ nghĩa đã tiêu diệt văn hóa chính thống của
dân tộc Việt của hơn 4 ngàn năm trước. Văn hóa xã hội chủ nghĩa đã làm dân tộc
hoàn toàn bị liệt kháng. Văn hóa xã hội chủ nghĩa là con vi khuẩn đang phá hoại
dân tộc Việt và thời gian tới dân tộc Việt sẽ bị đồng hóa hoàn toàn trước sự
thôn tính của Trung Quốc qua hội nghị Thành Đô.
Với một nền văn hóa bệnh hoạn xã hội chủ nghĩa này thì làm
sao có thể có một Con Người của nước Bách Việt xa xưa? Với một nền văn hóa phá
sản như thân cây đã bị mục bên trong thì làm sao dân tộc Việt có thể tồn tại ở
thời gian tới?
Cơ hội vẫn còn đó với điều kiện dân tộc Việt hôm nay phải mạnh
dạn và can đảm nhận diện ra nền văn hóa bệnh hoạn của hôm nay. Khi nhận diện được
sự bệnh hoạn đó thì dân tộc Việt mới có đủ can đảm để đoàn kết lại, thực hiện
tinh thần Diên Hồng ngày xưa, đứng lên chống lại các thái thú thời đại. Phải loại
bỏ văn hóa sợ hãi bởi cái văn hóa sợ hãi này chính là động cơ để các thái thú
thời đại tồn tại, để một chính quyền vô trách nhiệm tồn tại. Phải đoàn kết lại
khi công an đến nhà dân bắt người thì toàn xóm, phải đánh nồi niêu, xoong chão
để mọi người biết mà tràn ra ngăn cản sự tàn bạo này của công an. Đây là tinh
thần đoàn kết cần thiết và không cần biết công an vào nhà lúc nào, có thể giữa
đêm, có thể 2 giờ sáng. Nếu ai đó bị công an vào nhà thì hãy đánh lên tiếng trống
của nồi, niêu, xoong chão báo mọi người biết. Người dân phải tự bảo vệ lấy mình
mà không thể dựa vào cơ chế này bởi cơ chế này chưa hề bảo vệ dân. Chỉ khi nào
người dân đoàn kết lại chống lại cơ chế vô trách nhiệm này thì lúc đó cơ chế
này mới có cơ hội thay đổi — để thay thế vào nền văn hóa Trống Đồng, Duy Dân
(Lý Đông A) của cha ông ta từ hơn 4 ngàn năm trước (chủ thuyết Duy Dân được cụ
Lý Đông A đưa ra trong thế kỷ thứ 20, thời kháng Pháp).
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét