Nguồn: Christopher R. Hill, “Obama’s Real Mistake in Syria,”
Project Syndicate, 30/08/2016.
Biên dịch: Hiếu Minh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Khi nhiệm kỳ tám năm sắp kết thúc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng nặng nề vì đã không ngăn chặn được cuộc tàn sát ở Syria – điều mà nhiều người gọi là “sai lầm nghiêm trọng nhất” của ông. Nhưng những biện pháp thay thế mà những người chỉ trích ông đưa ra cũng có vấn đề không kém.
Những kẻ gièm pha Obama lên án quyết định không can thiệp
quân sự mạnh mẽ nhằm hạ bệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ đầu cuộc xung đột,
khi Mỹ lẽ ra có thể hậu thuẫn cho nhiều lực lượng ôn hòa hơn được cho là đang
tham gia cuộc chơi. Những người chỉ trích cho rằng đáng lẽ ít nhất Obama cũng
nên thực thi cái gọi là “lằn ranh đỏ” mà ông đã đặt ra, ví dụ như can thiệp
trong trường hợp chế độ Assad triển khai vũ khí hoá học.
Không can thiệp sớm và dứt khoát, người ta cho rằng Obama đã
trốn tránh “trách nhiệm bảo vệ” dân thường được Liên Hợp Quốc ủng hộ trước những
chính phủ phạm tội ác chiến tranh đối với họ. Hơn nữa, Obama đã để ngỏ khoảng
trống cho những thế lực bên ngoài vốn ủng hộ Assad – đặc biệt là Nga, nước đã gửi
các chuyên gia huấn luyện và máy bay tiêm kích đến giúp đỡ các lực lượng của
Assad – can thiệp vào cuộc xung đột.
Chỉ trích này không chính xác. Trong khi Obama chắc chắn đã
mắc sai lầm trong chính sách Syria của mình – những sai lầm góp phần làm cuộc
khủng hoảng vượt quá tầm kiểm soát – chủ nghĩa can thiệp ngày càng được các học
giả tự do chủ nghĩa cũng như tân bảo thủ ủng hộ đã được chứng minh là gây hại
không chỉ trong một trường hợp, bao gồm ở cả Iraq lẫn Libya.
Điều mà các học giả, chính trị gia, và công chúng nên ủng hộ
là một chính sách đối ngoại tích hợp hơn. Kết hợp các ảnh hưởng và tính toán lợi
ích, một cách tiếp cận như vậy sẽ thúc đẩy các mục tiêu ngắn và dài hạn, được lựa
chọn và xếp loại ưu tiên theo khả năng mang lại lợi ích một cách bền vững cho
nước Mỹ, chưa kể đến phần còn lại của thế giới.
Ở Syria, một yếu tố trung tâm trong cách tiếp cận như trên
là Assad. Quyết định ban đầu nhằm cắt bỏ
mọi quan hệ và kêu gọi Assad từ chức đã cho thấy sự thất bại trong phân tích
tình hình, và chính quyền Obama chưa bao giờ thoát khỏi những tác động của nó.
Năm 2011, chính quyền Obama quả quyết rằng như ở Tunisia và
Ai Cập, cuộc nổi dậy “Mùa xuân Ả Rập” ở Syria – được nhìn nhận rộng rãi như một
phong trào dân chủ trên diện rộng – sẽ lật đổ được Assad. Ngay cả khi chế độ
này tiến hành các cuộc phản công tàn bạo ở những nơi như Hama, Homs, và nặng nề
nhất là Aleppo, các quan chức Mỹ có vẻ vẫn tin rằng việc Assad bị lật đổ chỉ
còn là vấn đề thời gian. Người ta tin rằng Assad đã bị dồn vào chân tường, và
tuyệt vọng vẫy vùng trước cơn thuỷ triều không thể lay chuyển của lịch sử.
Dựa trên đánh giá này, Mỹ và các nước khác đã tìm cách cô lập
chế độ Assad. Họ tập hợp các nhóm đối lập, cung cấp sự hỗ trợ đáng kể, và kêu gọi
thành lập một chính phủ lâm thời và một cuộc bầu cử dân chủ.
Đánh giá này là sai lầm. Và bởi không thể có chính sách tốt
nếu không có phân tích tốt, những chính sách được đưa ra cũng là sai lầm.
Những lỗ hổng trong đánh giá của chính quyền Obama về cuộc
khủng hoảng Syria sớm trở nên rõ ràng. Hiển nhiên nhất là việc các phần tử cực đoan
dòng Sunni với sự hỗ trợ của nước ngoài đã nhanh chóng thống trị “phong trào
dân chủ nhân dân.” Thực thể xuất hiện sau đó – cái gọi là Nhà nước Hồi giáo
(ISIS) – đã không cố gắng hạ bệ một nhà độc tài tàn bạo, mà đàn áp những người
không theo đạo và bỏ đạo, và thiết lập một caliphate Hồi giáo Sunni cực đoan.
Chắc chắn, nhiều người ngoài cuộc cho rằng cực đoan hoá là
không thể tránh khỏi, và nó xảy ra chính là vì những thế lực bên ngoài như Mỹ
đã không can thiệp sớm hơn và mạnh hơn. Nhưng nghiên cứu cho thấy biến chuyển
này (cực đoan hóa) đã diễn ra rất sớm. Trên thực tế, có thể phong trào chống
Assad chưa bao giờ là một liên minh dân chủ được khai sáng như những người ủng
hộ nó trên quốc tế ca ngợi, ít nhất là không hoàn toàn.
Ngoài việc hiểu sai phe đối lập, chính quyền Obama còn phạm
một sai lầm định mệnh ở Syria, đó là không tính đến lợi ích của các cường quốc
khác. Đặc biệt, Nga có lợi ích chiến lược đáng kể ở Syria và hết sức lo ngại về
việc nước này bị tiếp quản bởi các chiến binh thánh chiến, theo nhiều nguồn tin
là bao gồm cả những phần tử cực đoan từ Chechnya.
Mỹ đã bỏ qua tất cả những điều này, có vẻ như không thể tiếp
nhận bất cứ điều gì mà các thành viên của chính phủ Tổng thống Nga Vladimir
Putin đã nói. Thay vào đó, các quan chức Mỹ thường giảng giải cho các đồng sự
Nga về những tội ác của chế độ Assad. Họ tuyên bố Nga chỉ cần tiếp cận đúng chiều
lịch sử.
Nhưng lật đổ một chính phủ có chủ quyền – ngay cả một chế độ
độc tài tàn bạo như chế độ Assad – có đặt Mỹ hay Nga vào đúng chiều lịch sử hay
không? Ít nhất Syria vẫn là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Và nên nhớ những
nỗ lực cưỡng chế thay đổi chế độ trước đây, như ở Libya, đã có kết quả ra sao.
Nhưng ở Mỹ và các nơi khác (đáng chú ý là những nơi ở xa các
cuộc chiến), giới trí thức vẫn tiếp tục than vãn về những cơ hội bị cho là đã mất
nhằm can thiệp quân sự và bảo vệ dân thường. Rất ít người có vẻ sẵn sàng xem
xét khả năng là cơ hội bị mất thực sự nằm ở sự thất bại trong việc giúp mở đường
cho một cuộc đàm phán về một dàn xếp khả thi và củng cố hoà bình. Có lẽ đây đơn
giản chỉ là vấn đề tự bảo tồn lợi ích chính trị của mình: ở Mỹ, có lẽ hơn bất kỳ
nơi nào khác, việc thay đổi ý kiến bị chế nhạo, và bị xem là một lựa chọn tồi tệ
hơn việc gắn bó với một chính sách thất bại.
Tuy nhiên, có vẻ như một vài sửa đổi đầy hứa hẹn đang được
thực hiện. Giờ đây khi ISIS đang gặp bất lợi, Mỹ và Nga đã bắt đầu đào sâu thảo
luận về việc hợp tác quân sự chặt chẽ hơn. Hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mở rộng
sang việc lên kế hoạch về cách quản lý một xã hội phức tạp và bị tàn phá trong
tương lai.
Dĩ nhiên, ở thời điểm này, không thể nói trước điều gì sẽ xuất
hiện từ cuộc khủng hoảng Syria. Một nhà nước mới do người Sunni lãnh đạo? Nhiều
nhà nước mới? Ngay cả việc vẽ lại bản đồ Trung Đông cũng là một khả năng. Điều
chắc chắn là cục diện sẽ có tác động to lớn đến các nước láng giềng của Syria
và cộng đồng quốc tế lớn hơn. Lợi ích của họ, cùng với lợi ích của người dân
Syria, phải được tính đến trong bất cứ nỗ lực nào nhằm chấm dứt cuộc tàn sát và
tạo điều kiện cho hoà bình trong dài hạn.
***
Christopher R. Hill, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ
trách khu vực Đông Á, nguyên là Đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq, Hàn Quốc, Macedonia, và
Ba Lan, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Kosovo, đàm phán viên Hiệp định Hoà bình
Dayton, và trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ với Triều Tiên giai đoạn 2005–09. Ông hiện
là hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế Korbel, Đại học Denver, và tác giả cuốn
Outpost.
Copyright: Project Syndicate 2016 – Obama’s Real Mistake in
Syria
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét