Báo chí trong nước đang chú ý tới một nhân vật cao cấp trong
chính phủ là ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Y tế sau khi
một video clip cho thấy ông này tham gia một buổi hầu đồng tại Hà Nội nhưng sau
đó được ông đính chính không phải hầu đồng mà là lễ tạ, là lễ trả ơn thần thánh
sau khi đã được thăng quan tiến chức.
Mê tín dị đoan
Hầu đồng và những thể loại khác mang dáng vẻ mê tín dị đoan
đang hoành hành trong nhiều cơ sở tôn giáo Việt Nam, Mặc Lâm có cuộc trao đổi với
nhà báo Ngô Nhật Đăng xoay chung quanh đề tài “Người cộng sản và tín ngưỡng” để
tìm hiểu thêm về hiện tượng quay về với tôn giáo của họ. Trước tiên nhà báo Ngô
Nhật Đăng cho biết về hầu đồng:
Theo sự hiểu biết của tôi thì hầu đồng bắt nguồn từ đạo thờ
“Mẫu” của dân mình. Từ thời xa xưa ngoài chuyện hầu đồng nó có một tác dụng là
nhắc lại những người có công với đất nước. Trong những giá hầu đồng có nói đến
ông Hoàng Bảy ông Hoàng Mười. Một số giá khác là các cô cũng là những người có
công với đất nước cũng giúp dân chống ngoại xâm. Có một điều mà rất ít người biết
tức là khởi thủy của hầu đồng ông bà ta dùng hầu đồng để chữa bệnh tức là chữa
những người bệnh điên, tâm thần.
Hầu đồng sau thời gian 1954 thì Hà Nội hầu như bị cấm tuyệt
đối, mọi điều liên quan đến hầu dồng đều bị xếp vào mê tín dị đoan và gần như
tuyệt chủng ở miền Bắc.
Hầu đồng nó cũng mới chỉ xuất hiện trở lại vào năm 1980 khi
nước ta bắt đầu mở cửa rồi cũng có những số nơi phục hồi lại nhưng phục hồi một
cách quá đáng. Có hiện tượng người ta thấy là các cán bộ nhà nước, quan chức
cao cấp đều tham gia vào trong chuyện này và biến tướng rất nhiều. Trong khi hầu
đồng họ tiêu tiền một cách khủng khiếp.
Tiền lễ người nghèo lắm cũng vài chục triệu còn quan chức
thì vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng và người ta thấy nó bị biến tướng trong các
buổi hầu đồng. Người ta tin tưởng rằng qua thánh thần sự ban phát lộc của thánh
mà mình xin. Xin thăng quan tiến chức, giàu có cần xin các thánh thì sẽ được
ban chỉ cần thành tâm và lễ vật phải càng hậu hỉ.
Tôi cũng có thời gian nghiên cứu những người hầu đồng có tên
tuổi ở Hà Nội thí dụ như Quách Trang Thịnh ở khu Hắc Quảng ông ta nổi tiếng và
giàu khủng khiếp nên tất cả chùa chiền nổi tiếng ở Hà Nội như Chùa Hương cũng
như các chùa khác trong những lần cầu thì đóng góp tiền thì bao giờ cũng có tên
của ông Thịnh đứng đầu tiến đó người ta gọi là con nhang đệ tử đóng góp. Hiện
tượng này không có gì lạ người dân người ta còn biết đầu năm thì Nam Định Phủ Dầy
nó là nơi xuất phát nghề xem bói và hầu đồng. Dịp sau tết có những vị quan chức
rất lớn xuống đó và người ta có thể hầu đồng hai ba ngày ở đó nói chung dân
chúng họ cũng biết.
Mặc Lâm: Hình ảnh của ông Phạm Văn Tác khi cúng tạ cho ta thấy
điều gì khi tham dự vào một hoạt động mê tín mà một cán bộ cao cấp tới chức Vụ
trưởng của nhà nước trực tiếp tham gia?
Ngô Nhật Đăng: Vừa qua người ta ngạc nhiên chuyện ông Tác, Vụ
trưởng Vụ Y tế đi hầu đồng tôi có xem cái clip đó thì thấy rằng ông ta nói
không phải hầu đồng là đúng mà đó là một nghi lễ “lễ tạ” có thể là trước đó con
nhang đệ tử đã xin một điều gì đó và được thánh ứng thánh ban cho nên làm lễ tạ.
Nhìn dưới con mắt của mọt người bình thường thì ta thấy con
người sống cần phải có niềm tin, thí dụ như người đảng viên cộng sản trước họ
tin vào lý tưởng cộng sản, làm cho cuộc sống tươi đẹp giải phóng đất nước và những
điều đó bây giờ người ta biết là chuyện nói dối rồi nên xảy ra hiện tượng mà
người ta gọi là “khủng hoảng niềm tin”.
Khi người ta không còn tin vào lý tưởng nào đó thì tìm đến
niềm tin tôn giáo chẳng hạn. Trong đó có những tôn giáo chân chính và cả những
cái ta có thể gọi là biến tướng, biến thái hay tà đạo. Bây giờ có hiện tượng là
theo hầu đồng. Người dân Hà Nội đều biết rằng các quan chức lớn, nhất là trong
ngành công an thì theo hầu đồng đông lắm.
Khi cán bộ đi chùa
Mặc Lâm: Trên cái nhìn xã hội, chính trị hay tín ngưỡng anh
giải thích thế nào về nạn công an chạy theo hầu đồng như tại Hà Nội mà anh vừa
nói?
Ngô Nhật Đăng: Như tôi nói ban đầu những người nào còn chút
lương tâm hoặc là họ đã trót tin vào điều gì đó chẳng hạn nhưng khi thấy niềm
tin đó không thật, không đúng như họ suy nghĩ thì họ bị rơi vào khủng hoảng niềm
tin do đó họ đi tìm cái gì đấy mà đặt niềm tin vào đấy. Tôi rất ngạc nhiên khi
phần lớn sĩ quan công an nhất là phái nữ thì rất ham mê hầu đồng. Có lẽ trong
chốn quan trường phải luôn cạnh tranh khốc liệt nên họ phải mượn cả thần thánh
để lo cho mình mà hại người khác, hoặc họ coi đó là niềm an ủi hay một lý do
nào đó. Tôi nghĩ vấn đề này chắc cũng cần phải nghiên cứu thêm nữa.
Mặc Lâm: Trong xã hội ngày nay người dân thấy xuất hiện rất
nhiều chùa mới mà hầu hết trong số đó không còn dáng vẻ kiến trúc của những
ngôi chùa Việt Nam nữa mà hoàn toàn theo cung cách của Đài Loan, hay Trung Quốc
rất rõ, chẳng hạn như chùa Bái Đính ở miền Bắc. Xin anh cho biết phải chăng cái
gu thẩm mỹ của Phật tử thay đổi hay còn gì phía sau đó?
Ngô Nhật Đăng: Vâng cũng phải nói một chút về lịch sử xa xưa
như nước ta vào thời nhà Lý thì đạo Phật rất phát triển gần như quốc đạo và đạo
Phật thời ấy còn rất thuần khiết. Có hiện tượng các chùa chiền thời Lý được xây
dựng rất hoành tráng có cái Tứ đại An Nam của thời nhà lý xây bây giờ còn sót lại
tháp chuông chùa Quỳnh Lâm ở Quảng Ninh.
Nó cũng xảy ra hiện tượng khi mà nhà nước tốn kém tiền bạc
xây dựng những công trình đó không khoan sức dân thì cũng báo hiệu cho chế độ
suy tàn. Tới thời nhà Trần thì chúng ta thấy các chùa chiền tại miền Bắc rất nhỏ
và hợp với các khung cảnh chung quanh. Ta cũng thấy vua Trần Nhân Tông từng đi
tu cũng là người sáng lập ra phái thiền Nam tông của Việt Nam.
Sau năm 54 gần như là những chùa chiền như thế gần như bị
phá hỏng mà thay vào đó là những ngôi chùa to lớn ví dụ như anh vừa nhắc đến đó
là chùa Bái Đính. Trong dân gian có tin đồn cái chùa đó là do tiền xây riêng
cho mười mấy vị trong Bộ chính trị và các kiến trúc cũng như tượng trong chùa
hoàn toàn theo văn hóa Trung Hoa. Làm người dân bình thường tất nhiên ai cũng
phải đặt câu hỏi đau xót cho truyền thống dân tộc của chúng ta mặc dù là gần
gũi với văn hóa Trung Quốc nhưng không hề phụ thuộc một cách quá đáng như bây
giờ.
Người dân cũng đặt câu hỏi phải chăng họ theo âm mưu của Bắc
triều đồng hóa người Việt chúng ta với Trung Quốc? Vấn đề này không còn là bình
thường nữa rồi mà rất nguy hiểm vì đặt đất nước trước hiểm họa xâm lăng về mặt
văn hóa. Chúng ta cũng biết người Trung Quốc rất giỏi trong cái gọi là quyền lực
mềm với các Viện Khổng Tử đặt khắp nơi còn Việt Nam thì với những ngôi chùa kiến
trúc cũng như việc thờ cúng mê tín hoàn toàn theo người Trung Hoa.
Mặc Lâm: Như chúng ta đã biết tín ngưỡng không bao giờ được
người cộng sản chấp nhận nhưng trong những năm gần đây từ ông chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết cho tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi bây giờ là Nguyễn Xuân
Phúc đều vào chùa khi có dịp . . .phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi
lý tưởng mà sống theo tâm linh?
Ngô Nhật Đăng: Vâng theo cá nhân tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn
vào tổ chức Đảng Cộng sản thì chúng ta thấy trên cùng là một vị giáo chủ không
ai có thể động chạm đến uy tín như một vị thần thánh thí dụ nước ta là ông Hồ
Chí Minh chẳng hạn, giống như một ông thánh một giáo chủ đứng bên trên. Họ có
các cơ sở lý luận về chủ nghĩa, các tài liệu rồi Ban tuyên huấn, rồi những điều
mà các đảng viên phải tụng niệm hàng ngày như một thứ kinh nhật tụng. Cái mô
hình đó nó giống như của một tôn giáo có thể gọi đó là thứ tôn giáo nhập thế mà
biến thái.
Khi họ đã có tư duy như một tôn giáo và bây giờ tôn giáo đấy
có vẻ không còn tác dụng nữa thì theo tôi nghĩ có lẽ họ phải đi tìm một niềm
tin nào đó. Các tín ngưỡng của những người lãnh đạo mà người ta nhầm tưởng là đạo
Phật thật ra không phải mà theo tôi nó không phải đạo Phật đành rồi nhưng nó
không phải là đạo Lão không phải đạo Giáo mà nó là thứ pha trộn gì đó mà có lẽ
chúng ta phải cất công tìm hiểu mới có thể cắt nghĩa được điều này.
Mặc Lâm: Xin cảm ơn nhà báo Ngô Nhật Đăng.
Nguồn:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét