Lã Yên
Cách đây 10 năm, bạo lực học đường chỉ là một hiện tượng cá
biệt thì thời gian gần đây nó đã trở nên phổ biến. Bạo lực diễn ra khắp mọi
nơi, mọi cấp học với những hành vi có tính chấn nguy hiểm và nghiêm trọng, có
những vụ gây chết người. Nam sinh tấn công nhau bằng hung khí, sinh nữ đánh hội
đồng, làm nhục nhau, học trò đánh thầy, thầy đánh trò....
Một thống kê được Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra gần đây nhất,
trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở
trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT,
cứ khoảng trên 5.200 học sinh (HS) thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS
thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học
sinh đánh nhau... (Theo báo Lao Động)
Tại sao bạo lực học đường lại có xu hướng tăng ? rất nhiều
nguyên nhân được đưa ra, như là từ bản thân học sinh, từ gia đình, từ nhà trường
và môi trường xã hội. Những nguyên nhân đó không sai, nhưng đó chỉ là chưa phải
là gốc rể của vấn đề.
Triết lý giáo dục sai là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Đây cũng chính là nguyên nhân quyết định đến việc thất bại của nền giáo dục Việt
Nam, mà nạn bạo lực học đường là một phần của thất bại đó.
Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay là gì ? trong bài viết
“Gọi tên triết lý giáo dục” đăng trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 5/8/2014, TS
Giáp Văn Dương cho rằng: "Hiện nay triết lý giáo dục vẫn đang được xem là
điểm bế tắc của hệ thống giáo dục Việt Nam".
Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Marx-lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền
tảng tư tưởng. Vậy nên nền giáo dục của Việt Nam chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng
này. Trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam, Chủ nghĩa Marx-Lenin là môn học
bắt buộc.
Marx cho rằng, giáo dục là mang tính giai cấp, là công cụ của
giai cấp thống trị xã hội, giai cấp nào thống trị tư liệu sản xuất thì chiếm đoạt
luôn phương tiện sản xuất tinh thần. Theo đó, giai cấp vô sản khi giành chính
quyền sẽ xây dựng nền giáo dục của giai cấp mình? Vậy nền giáo dục của giai cấp
vô sản là gì? triết lý của nó là gì? phải chăng đó là đấu tranh giai cấp và bạo
lực cách mạng?
Khi giáo dục được xem là một phương thức đấu tranh giai cấp,
nhà trường là công cụ của chuyên chính giai cấp, hoạt động giáo dục cũng như
môi trường nhà trường là một trận địa đấu tranh giai cấp, thì đó là một nền
giáo dục theo khuynh hướng bạo lực, phi nhân tính.
Chẳng hạn khi nói về nền giáo dục nước Nga Xô viết (Việt Nam
ít nhiều chịu ảnh hưởng) người ta nhận xét: "Xét chung thì nền giáo dục ở
Nga rất thực tiễn và khoa học, nhưng nó chỉ là thứ giáo dục một chiều, nhằm biến
con người thành một công cụ sản xuất [và ở VN là chiến đấu – VTN] tới mức tối
đa. Một khi con người đã trở thành công cụ của guồng máy cộng sản thì mất hết
nhân tính. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng giáo dục xô viết tuy thực tiễn
và hữu hiệu nhưng lại phi nhân tính" - Các vấn đề giáo dục (nxb Trẻ, 1970)
Nền giáo dục mà bạo lực ngay trên từng con chữ thì rỏ ràng
ít nhiều ảnh hưởng đến học sinh. Văn học với những vần thơ, trang văn đầy giết
chóc, nhưng bài học lịch sử đầy lòng thù hận. Như câu chuyện cổ tích Tấm cám với
đoạn kết hân hoan trước cách trả thù tàn bạo của Tấm, những vần thơ khát máu
"giết, giết nữa bàn tay không phút nghĩ..." hoặc những hành động anh
hùng kiểu Lê Văn Tám, Phan Đình Giót...
Mục đích của giáo dục chân chính là giúp con người phát triển
trí lực và hoàn thiện tính cách cá nhân theo những quy luật phát triển tự
nhiên. Cung cấp thông tin trung thực để người học tự phán đoán, lựa chọn, không
theo một chủ trương, khuôn mẫu hay định hướng sẳn. Muốn vậy giáo dục phải không
bị ảnh hưởng bởi bất cứ đảng phái chính trị hay tôn giáo nào. Nếu một nền giáo
dục bị chi phối bởi một hệ tư trưởng triết học hay tôn giáo nào đó nó rất dễ
sinh ra cực đoan.
Vậy nên, muốn ngăn chặn bạo lực học đường cần phải cải cách
giáo dục toàn diện. Nhưng để cải cách thành công và có hiệu quả lâu dài thì trước
tiên phải phi chính trị hoá nền giáo dục, tiếp đó mới đi đến những công việc cụ
thể. Nếu không làm như vậy thì có cải cách, đổi mới cũng không mang lại hiệu quả
nào đáng kể.
Nói như GS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm UB văn hóa Giáo dục
Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội: "Nền giáo dục Việt Nam đang cần một
cuộc "thay máu" thực sự. Sự thay đổi phải bắt đầu từ nhận thức cả về
triết lý giáo dục, quan điểm, cơ chế, phương pháp, nội dung"
Lã Yên
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét