Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (G) tại trường võ bị
Manila. Ảnh ngày 04/10/2016.
REUTERS/Romeo Ranoco
Nga Mỹ trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh : Chiến tranh trong
hòa bình. Hình bóng Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Jean –Pierre
Sauvage, Nobel Hóa Học, niềm tự hào của nền khoa học Pháp. Tập thơ tình cố tổng
thống Pháp François Mitterrand gửi tặng người yêu trong bóng tối, Anne Pingeot.
Sau gần 100 ngày cầm quyền, báo chí quốc tế không kể xiết những
lời lẽ thô bạo, hồ đồ, kém văn hóa của tổng thống Philippines và gần như đây là
nét đặc thù của ông Rodrigo Duterte. Không chừa một ai, nhân vật quyền lực nhất
tại Manila, thóa mạ từ Đức Giáo Hoàng đến tổng thống Mỹ.
Duterte tự cho mình quyền « chửi tắt bếp » tất cả những ai
dám lên tiếng chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy thô bạo mà ông đang tiến hành
trên toàn quốc.
Trên một hồ sơ nhạy cảm là tranh chấp Biển Đông, tổng thống
Philippines chủ trương « mềm mỏng » với Trung Quốc, khác hẳn với người tiền nhiệm.
Nhưng chúng ta nghĩ gì nếu như những lời lẽ mà báo chí cho
là « thô tục » đó, những quyết định bị coi là « hồ đồ » nhất của ông Rodrigo
Duterte đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng ?
Trích lời giáo sư David Camroux, một chuyên gia về Đông Nam
Á của Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế CERI- Pháp, tác giả bài báo cho thấy :
phương Tây chỉ tập trung vào chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte đã làm
3000 người bị thiệt mạng, mà trong đó có tới 2/3 không được xét xử. Mọi người
quên là tháng 08/2016, Manila và lực lược nổi dậy do đảng Cộng Sản lãnh đạo đã
đạt được một thỏa thuận ngưng bắn, mở ra viễn cảnh vãn hồi hòa bình cho
Philippines. Lại cũng chính quyền Rodrigo Duterte chìa bàn tay thân thiện với tổ
chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf - tổ chức đã gieo rắc kinh hoàng ở miền nam.
Có điều khi tập trung quá nhiều vào chiến dịch bài trừ ma
túy và đưa ra hình ảnh của một nhà lãnh đạo tính khí thất thường, ông Duterte
đã khiến giới đầu tư ngoại quốc nản lòng khi muốn chen chân vào Philippines.
Nhưng đối với công luận trong nước, Rodrigo Duterte được người
dân ủng hộ hết mình. Trong 20 năm làm thị trưởng Davao, ông đã « quét dọn » sạch
sẽ các tệ nạn xã hội, người dân được sống trong yên bình, các dịch vụ xã hội được
cải thiện. Người dân Philippines kỳ vọng « mô hình Duterte » đó được áp dụng ở
quy mô toàn quốc và cũng sẽ hiệu quả như ở Davao.
Thế cân bằng giữa hai siêu cường
Về mặt đối ngoại, trong ba tháng cầm quyền, Rodrigo Duterte
đã tỏ ra mềm mỏng với láng giềng Trung Quốc trong cuộc đọ sức ở Biển Đông. Người
tiền nhiệm của ông là tổng thống Benigno Aquino đã nỗ lực tăng cường hợp tác
quân sự với Mỹ. Ngược lại, ông Duterte « đặt liên minh Mỹ - Phi trước thử thách
», như tựa của Le Monde.
Michel de Grandi của tờ Les Echos nhận thấy một lần nữa tổng
thống Rodrigo Duterte lại áp dụng chính sách « nhất cử lưỡng tiện » : vừa xoa dịu
Bắc Kinh, vừa thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ - không chỉ với Philippines mà còn cả với
khu vực Đông Nam Á. Đằng sau tính toán đó là việc Manila không muốn bị trói buộc
vào một nguồn cung cấp vũ khí duy nhất là Hoa Kỳ. Rodrigo Duterte không che giấu
ý đồ mua vũ khí của Nga và Trung Quốc.
Tóm lại, chiến lược của ông Duterte gồm ba vế : tái lập trật
tự « ở bên trong », từng bước tìm đến con đường hòa giải với các lực lượng nổi
dậy, và tìm một thế cân bằng cho Manila giữa các siêu cường.
Bài toán đó đã không khỏi khiến các nước láng giềng và đồng
minh của Philippines bối rối.
Nga Mỹ tái bản chiến tranh lạnh
« Washington – Matxcơva trở lại chiến tranh lạnh ». Trang nhất
tờ Le Figaro ghi nhận : sau khủng hoảng Ukraina, xung đột Syria khép lại thời kỳ
Nga và Mỹ cố gắng xích lại gần nhau. Vladimir Putin lợi dụng thời điểm Hoa Kỳ đang
bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống, để áp đặt luật chơi trên hồ sơ Syria và qua
đó cắm dù ở Cận Đông.
Isabelle Laserre chơi chữ trong bài báo mang tựa đề «
Washington – Matxcơva, trận đại hàn » nhận định : những nỗ lực của ngoại trưởng
Mỹ John Kerry với người đồng nhiệm Nga, Serguei Lavrov trên hồ sơ Syria là cơ hội
cuối cùng để cứu vãn quan hệ Nga - Mỹ. Hy vọng đã tiêu tan, khi lệnh ngưng bắn
tại Syria bị vi phạm. Đạn và bom của không quân Nga dội xuống Aleppo đã biến tất
cả thành tro bụi.
Tác giả bài báo nêu lên một danh sách khá dài về những bất đồng
giữa Nga và Mỹ trên các hồ sơ quốc tế. Riêng lò thuốc súng Trung Đông, từ năm
2013, đôi bên dường như ngấm ngầm thỏa thuận với nhau là Matxcơva để cho
Washington ưu tiên giải quyết vấn đề Irak, còn Nga tập trung vào Syria.
Có điều, ngay từ đầu xung đột Syria, Nhà Trắng và điện
Kremlin đã bất đồng sâu rộng về số phận của tổng thống Bachar al Assad. Trong
lúc Putin nghiêng về một giải pháp quân sự, thì ông Obama lại chủ trương tìm một
ngõ thoát chính trị cho Syria.
Vẫn theo báo Le Figaro, Matxcơva đã lợi dụng thái độ chừng mực
của Washington, xem đó như một sự nhu nhược của Mỹ, để mạnh dạn đi thêm một nước
cờ ở Trung Đông. Đến giờ phút này, khi nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama sắp
kết thúc có lẽ đã « quá muộn để Washington đặt điều kiện với Matxcơva » về một
giải pháp cho Syria.
Nhưng cuộc đọ sức Nga Mỹ theo quan điểm của tờ Le Figaro
không chỉ giới hạn trên hồ sơ Syria, hay ở Trung Đông, mà còn lan rộng tới cả
châu Âu. Putin muốn thu hẹp ảnh hưởng của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trên Lục
Địa Già, gây chia rẽ giữa các nước châu Âu và từng bước khôi phục lại hào quang
của Matxcơva tại các nước từng thuộc vòng kềm tỏa của Liên bang Xô Viết xưa
kia.
Bóng dáng Putine và bầu cử Mỹ
Cũng trên tờ Le Figaro, tựa đề báo « Bóng dáng Putine trong
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ » đập vào mắt độc giả cùng với bức ảnh ghép hình hai
ông Vladimir Putin và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, Donald Trump,
hôn nhau thắm thiết.
Ở phía dưới, Philippe Géli, thông tín viên của tờ báo tại
Washington ghi nhận : Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, chưa bao giờ bầu cử
tổng thống Hoa Kỳ lại diễn ra trong bối cảnh Nga Mỹ đang « căng » với nhau như
lần này.
Ứng cử viên phó tổng thống đứng liên danh với nhà tỷ phí
Donald Trump, Mike Pence đã phải tuyên bố : « Nếu Nga khiêu khích, Mỹ sẽ phải
trả đũa » và ông Trump trong cương vị chủ nhân Nhà Trắng sẽ không từ bỏ kế hoạch
xây dựng lá chắn chống tên lửa tại Cộng hòa Séc và Ba Lan, cho dù điều đó có
khiến ông Putin « sôi ruột ».
Về phía ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, Tim
Kaine, ông này chủ trương dùng vũ lực giải quyết bế tắc Syria, bất chấp nguy cơ
« trực tiếp đối đầu với quân đội Nga ».
Nhưng điều khiến phía Washington lo ngại là khả năng tin tặc
Nga thao túng kết quả bầu cử của Hoa Kỳ. Theo điều tra của báo Time, một nhóm
tin tặc đã lấy trộm thông tin của 85.000 cử tri ở bang Illinois, và đã âm mưu đột
nhập vào các dữ liệu củ cử tri ở bang Arizona, nhưng kết hoạch đã không thành.
Sauvage, niềm tự hào của nền khoa học Pháp
Với giải Nobel Hóa Học 2016, giáo sư Jean-Pierre Sauvage đi
vào lịch sử khoa học của Pháp. Libération nói đến dấu ấn của ông trong ngành «
công nghệ nano ». Nhìn từ phía tờ Le Figaro, « óc sáng tạo » và « trí tưởng tượng
phong phú » là chìa khóa giúp giáo sư Sauvage mở được cánh cửa của Viện Hàn Lâm
Thụy Điển.
Một điều thú vị là lần sau cùng một nhà khoa học Pháp có tên
trên bảng vàng của Ủy ban Nobel trong bộ môn này là năm 1987. Đó là là giáo sư
Jean-Marie Lehn. Ông từng là thầy của khôi nguyên năm nay : năm 1971 giáo sư
Sauvage đã soạn luận án tiến sĩ dưới sự dẫn dắt của giáo sư Lehn.
Cả hai cùng giảng dậy, nghiên cứu tại đại học Strasbourg.
Đâu đó, như Le Figaro ghi nhận : người ta có thể nói tới « trường phái Hóa học
Strasbourg » hay đại học Strasbourg là « lò » sản xuất ra những giải Nobel.
« Nhật ký tặng Anne »
Sự kiện văn hóa trong ngày có lẽ là cuốn « Nhật Ký tặng Anne
- 1964-1970 » mà tác giả không ai khác là cố tổng thống Pháp, François
Mitterrand. Cuốn sách do nhà xuất bản Gallimard ấn hành.
Le Monde có một bài viết giới thiệu về những lá thư, được viết
như những bài thơ tình mà cố tổng thống Mitterrand gửi đến người đàn bà đứng
trong bóng tối, nhưng là người tình rất lãng mạn của ông : Anne Pingeot.
Mãi sau này khi François Mitterrand qua đời năm 1996, trong
tang lễ của ông, công luận Pháp mới được biết mặt Anne Pingeot và cô con gái
duy nhất của họ là Mazarine.
Năm 1964, Anne mới vừa 21 tuổi, François đã 47. Ông cựu bộ
trưởng đã có vợ, con, và còn đang là thượng nghị sĩ. Điều thú vị là trong cuốn
sách vừa được phát hành, tác giả đã lưu lại những bằng chứng, những vết tích của
những giây phút họ bên nhau.
Đó có thể là một lúc thư giãn, hai chiếc bóng tản bộ bên
nhau trong một khu rừng, hay một buổi mít tinh mang nặng màu sắc chính trị, một
mẩu báo nói về Mitterrand, con người của công chúng, một tấm vé xi-nê, một chiếc
lá tình cờ trải trên lối đi … Nhưng cảm động nhất là những hàng chữ rất đẹp,
bên cạnh những kỷ vật mà tác giả đề tặng cho Anne.
Trên mỗi trang trong cuối nhật ký ấy, hiện rõ tình yêu vô bờ
bến mà một chính trị gia từng trải dành cho một cô con gái nhà lành. Mỗi trang
giấy đều phảng phất vị ngọt của tình yêu mà hai tâm hồn trí thức dành cho nhau,
và cả sự cảm thông, tâm đầu ý hợp, tình yêu nghệ thuật …
Có hai câu hỏi đặt ra chung quanh sự kiện cuốn « Nhật Ký tặng
Anne » : một là làm sao nhà xuất bản Gallimard lại có thể giữ được bí mật này
cho đến tận hôm nay, hai là tại sao cuốn sách lại được tung ra vào thời điểm
này ?
Theo Le Monde, « Nhật ký tặng Anne » không chỉ đem lại một
cái nhìn mới về lịch sự chính trị của Pháp, mà còn là một tác phẩm có giá trị
văn học của thế kỷ XX.
Nguồn:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét