Quốc vương Bhumibol Adulyadej của Thái Lan là vị vua trị vì lâu nhất thế giới.
Ngài được coi như thế lực có ảnh hưởng, tạo sự ổn định tại đất
nước vốn xảy ra nhiều cuộc đảo chính quân sự trong suốt thời gian Ngài ngự
trên ngai vàng.
Dù được kính trọng như một vị cha hiền từ đứng trên các phe
phái chính trị, nhưng Ngài đã có những lần can thiệp khi căng thẳng chính trị
dâng cao.
Và cho dù Ngài ở ngôi vương trong quốc gia quân chủ lập hiến
chỉ với những quyền hành hạn chế, đa phần người dân Thái Lan coi Ngài như á
thánh.
Đức vua Bhumibol Adulyadej được sinh ra tại Cambridge,
Massachusetts, vào ngày 5/12/1927.
Cha của Ngài, Hoàng tử Mahidol Adulyadej, khi đó đang theo học
tại trường Harvard.
Sau đó, cả gia đình trở về Thái Lan, nơi thân phụ qua đời
khi Ngài mới hai tuổi.

Quốc vương đính hôn với bà Sirikit vào năm
1948
Sau cái chết của người cha, mẹ Ngài chuyển tới Thụy Sỹ, nơi
hoàng tử bé theo học.
Thời trẻ, Ngài thích theo đuổi các hoạt động văn hóa như
nhiếp ảnh, chơi và sáng tác các tác phẩm cho kèn saxophone, vẽ và viết lách.
Địa vị của Hoàng gia Thái Lan trở nên suy yếu kể từ sau viêc
bãi bỏ chế độ quân chủ chuyên chế hồi năm 1932, và càng bị tổn hại sau khi
Hoàng thúc của Ngài, Quốc vương Prajadhipok thoái vị vào năm 1935.
Việc truyền ngôi được trao cho hoàng huynh của Bhumibol,
Ananda, khi đó lên chín tuổi.
'Làm vì'
Năm 1946, Vua Ananda tử nạn trong một vụ nổ súng cho đến
nay vẫn là điều chưa thể giải thích tại hoàng cung ở Bangkok.
Bhumibol kế vị ngai vàng, khi đó Ngài 18 tuổi.
Trong những năm đầu, Thái Lan do một vị quan nhiếp chính
cai quản, bởi Ngài trở lại Thụy Sỹ theo đuổi việc học.
Trong một chuyến tới Paris, Ngài đã gặp hoàng hậu tương
lai, tiểu thư con gái vị đại sứ Thái Lan tại Pháp.
Hai người kết hôn ngày 28/4/1950, chỉ một tuần trước khi vị
tân vương đăng quang tại Bangkok.
Quốc vương là một nhạc công nhiệt thành.
Trong hình là lúc Ngài đang chơi nhạc với thủ lĩnh ban nhạc Benny Goodman
Trong bảy năm đầu tiên, kể từ khi Ngài lên ngôi, Thái Lan chịu
sự điều hành như chế độ độc tài quân sự, và hoàng gia hầu như chỉ giữ vị trí
'làm vì'.
Vào tháng Chín 1957, Tướng Sarit Dhanarajata nắm quyền. Quốc
vương ra chiếu chỉ phong cho vị tướng này là 'Sarit, Hộ vệ Đô thành'.
Dưới sự độc tài của Sarit, Bhumibol quyết làm sống lại vị
trí vững mạnh của hoàng gia.
Ngài đã có một loạt các chuyến đi tới các tỉnh, và để tên
mình được dùng trong một số các hoạt động phát triển, nhất là trong lĩnh vực
nông nghiệp.
Về phần mình, Sarit đã lập lại thói quen theo đó mọi người
phải khom mình bò bằng tay và đầu gối trước mặt nhà vua, và khôi phục một số
các dịp nghi lễ hoàng gia vốn đã bị xếp lại từ nhiều năm.
Lật đổ
Quốc vương Bhumibol đã can thiệp một cách đầy kịch tính
vào chính trị Thái hồi năm 1973, khi những người biểu tình đòi dân chủ bị binh
lính nã súng vào.
Những người biểu tình được cho vào ẩn náu trong hoàng cung,
bước đi đã dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ của thủ tướng khi đó, Tướng Thanom
Kittikachorn.
Nhưng nhà vua đã bất thành trong việc ngăn chặn vụ đàn áp
các sinh viên tả khuynh do các thành viên thuộc lực lượng bán quân sự tiến
hành ba năm sau đó, là lúc hoàng gia lo sợ sự lớn mạnh của lực lượng có cảm
tình với những người cộng sản sau khi Cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Nữ hoàng Anh Elizabeth có chuyến thăm cấp nhà
nước tới Thái Lan hồi 1972
Đã có thêm những nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền. Năm 1981,
Đức vua đã dũng cảm đương đầu với một nhóm các sỹ quan quân đội, những người
đã tiến hành đảo chính chống lại thủ tướng Prem Tinsulanond.
Những kẻ nổi loạn đã chiếm thành công thủ đô cho tới khi các
đơn vị trung thành với nhà vua lấy lại được Bangkok.
Tuy nhiên, việc nhà vua có khuynh hướng ủng hộ chính phủ nắm
quyền đã khiến một số người Thái đặt câu hỏi về sự công bằng của Ngài.
Bhumibol lại can thiệp vào năm 1992, khi hàng chục người biểu
tình bị bắn sau khi phản đối việc một cựu lãnh đạo đảo chính, Tướng Suchinda
Kraprayoon, muốn trở thành thủ tướng.
Ảnh hưởng
Quốc vương đã gọi Suchinda và lãnh đạo thiên dân chủ
Chamlong Srimuang tới trước mặt Ngài, cả hai cùng quỳ gối theo đúng nghi thức
diện kiến nhà vua.
Suchinda từ chức, và kỳ bầu cử sau đó đã được tổ chức, với kết
quả là sự trở lại của một chính phủ dân sự dân chủ.
Trong cuộc khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của Thủ tướng
Thaksin Shinawatra hồi năm 2006, Quốc vương đã thường xuyên được đề nghị can
thiệp, nhưng Ngài nói điều đó là không thích hợp.

Quốc vương ủng hộ mạnh mẽ ngành nông nghiệp
của Thái Lan
Tuy nhiên, Ngài vẫn được coi là đã có ảnh hưởng to lớn trong
kỳ bầu cử được tổ chức tháng Tư năm đó, với phần thắng thuộc về ông Thaksin. Kết
quả bầu cử sau đó đã bị tòa tuyên là vô hiệu.
Ông Thaksin cuối cùng đã bị hạ bệ trong một cuộc đảo
chính không đổ máu, trong sự kiện phe quân sự cam kết trung thành với Quốc
vương.
Trong những năm sau đó, tên tuổi và hình ảnh của nhà vua đã
được các phe phái, cả ủng hộ lẫn chống đối ông Thaksin, viện đến trong cuộc
tranh giành quyền lực.
Cả nước đã có những buổi lễ ăn mừng sinh nhật xa hoa trong
lần thứ 80 của Quốc vương Bhumibol vào năm 2008, cho thấy vị trí đặc biệt của
Ngài trong xã hội Thái Lan.
Tôn kính
Tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi
tháng Năm 2014, và được quốc hội do quân đội bổ nhiệm chỉ định vào vị trí thủ
tướng vài tháng sau đó.
Ông cam kết cải tổ chính trị sâu rộng nhằm ngăn chặn tình
trạng bất ổn trở lại như trong những năm gần đó.
Nhưng những người chỉ trích tỏ ý ngờ vực rằng mối ưu tiên thực
sự của ông thực ra là nhằm phá hủy đảng của cựu thủ tướng Thaksin, và nhằm đảm
bảo là sự kế vị ngai vàng diễn ra suôn sẻ.

Vị trí của hoàng gia Thái Lan đã trở nên vững
mạnh hơn trong thời gian Ngài trị vì
Lòng tôn kính của dân chúng đối với Quốc vương Bhumibol là
điều có thật, nhưng đó cũng là kết quả của sự nuôi dưỡng, phát triển cẩn trọng
của bộ máy tuyên truyền khổng lồ chuyên lo về quan hệ công chúng của hoàng
gia.
Thái Lan có bộ luật 'khi quân' hà khắc, theo đó bất kỳ chỉ
trích nào nhắm vào hoàng gia đều bị trừng trị nặng nề, và hạn chế việc truyền
thông cả trong nước lẫn nước ngoài đưa tin đầy đủ về nhà vua.
Trong thời gian trị vì dài lâu của mình, Quốc vương Bhumibol
Adulyadej đã phải đối diện với một đất nước liên tục bị chao đảo bởi những biến
động chính trị.
Có thể nói với những gì Ngài từng thể hiện trong kỹ năng
ngoại giao và trong việc gần gũi thần dân, lúc băng hà, Quốc vương đã để lại
cho hoàng gia một vị thế vững mạnh hơn nhiều so với thời điểm Ngài lên ngôi.
Nguồn:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét