Người Buôn Gió
Những kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực qua
việc xử lý Trịnh Xuân Thanh đã bị đổ bể. Trịnh Xuân Thanh biến
mất, dù anh ta ở Việt Nam hay ở đâu đó trên thế giới này thì việc đưa anh ta trở
lại kịch bản ban đầu của Trọng là điều không thể.
Mục đích của Trọng bây giờ ngày một rõ ràng hơn, đó là hướng
đến ba mục tiêu Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng. Dưới chiêu bài
đánh tham nhũng Trọng từng bước thực hiện kế hoạch xử lý ổ nhóm này. Ít nhiều
thì lợi dụng được tâm lý bức xúc của người dân với tham nhũng, qua những tay bồi
bút của mình định hướng. Trọng đã khá thành công.
Hãy nhìn rộng hơn một chút, có thể thấy từ khi đại hội đảng
12 hoàn tất với quyền lực nằm trọn về tay phe Nguyễn Phú Trọng , những ý kiến
hay những luồng tư tưởng phản đối Trung Quốc ngày một yếu đi. Trái lại sự tẩy
chay và thoá mạ Hoa Kỳ lại tăng lên.
Bộ đàn em mới của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng, Ngô
Xuân Lịch bộ trưởng quốc phòng thay nhau đến thăm Trung Quốc trong thời gian rất
gần nhau. Phía Trung Quốc đã đón tiếp nồng hậu như đón đưa con hoang quay đầu
trở lại.
Trong khi đó, ngoài khía cạnh tham nhũng mà Trọng đang kết
án ra, chúng ta cũng cần phải nhìn tới khía cạnh khác ở nhóm Nguyễn Tấn Dũng,
Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng có thái độ không hướng về Trung Quốc nhiều như nhóm
Trọng. Đã thế nhóm này còn bày tỏ ý định muốn quan hệ sâu và rộng thêm nưã với
Hoa Kỳ.
Nguyễn Tấn Dũng và Vũ Huy Hoàng đã đặt nhiều sức lực để thiết
lập Việt Nam tham gia TPP, gần như 90 % con đường Việt Nam đi đến TPP đã được
hoàn tất. Trước khi giã từ nhiệm kỳ, Nguyễn Tấn Dũng đã dành phần lớn thời gian
trong buổi họp để nói về hiệp định này do Vũ Huy Hoàng đại diện Việt Nam ký kết.
Nhưng sau khi cả hai người này rời chính trường, bộ sậu mới
của Trọng nên không hề đả động đến TPP và còn có ý định trì hoãn việc quốc hội
thông qua. Mặt khác bộ sậu Trọng liên tiếp đi sang Trung Quốc để cam kết và ký
kết nhiều hiệp ước với cường độ rất lớn.
Đinh La Thăng bí thư
thành phố HCM, đây là nơi mà do tính chất của lịch sử, người dân có thiện cảm với
Hoa Kỳ rất nhiều. Một người như Đinh La Thăng ở một nơi như thế chắc chắn không
phải là mong muốn của người cộng sản Trung Quốc.
Sau sự biến mất của
Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng nhận thấy tình hình bất lợi cho uy tín của
mình, điều đó sẽ khiến công cuộc thanh trừng Đinh La Thăng ảnh hưởng nếu kéo
dài. Trọng quyết định tăng tốc, bứt phá gấp để đạt được mục đích đề ra, rút ngắn
thời hạn tiêu diệt Đinh La Thăng. Trọng đã cho báo chí, bồi bút tung những bài
ám chỉ những sai phạm của Thăng và đồng thời cho bắt khẩn cấp một nhóm đàn em của
Thăng thuộc nhóm dầu khí mà trước kia Thăng phụ trách.
Các mũi tấn công của
Trọng bắt đầu nhắm đến Thăng.
Đinh La Thăng khác với Nguyễn Tấn Dũng ở chỗ, Thăng chỉ có
hai đứa con gái và cả hai đều không hứa hẹn gì sự nghiệp chính trị theo đảng
CS. Nếu Nguyễn Tấn Dũng có điểm yếu là ba đứa con của mình để Trọng lợi dụng
làm sức ép, khiến Dũng phải nhũn như con chi chi rời cuộc chơi. Thì Đinh La
Thăng hoàn toàn không có nhiều cái để mất như vậy.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Trọng sẽ khoan nhượng với
Thăng. Thắng lợi trước Nguyễn Tấn Dũng ở đại hội 12 được Trọng tô vẽ thành ánh
hào quang cho mình, lúc này Trọng không thể nào để ánh hào quang đó lu mờ. Đến
quyền nghiêng thiên hạ như Dũng mà Trọng còn hạ bệ được, thì việc không hạ được
Đinh La Thăng sẽ là nỗi nhục nhã khiến ánh hào quang cá nhân Trọng vẽ ra cho
mình bị tắt hẳn chứ không chỉ là lu mờ. Nhất là sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì Trọng
chỉ còn nước điên cuồng, gấp rút thực hiện cuộc tảo thanh này để cứu vãn uy tín
và không để đối thủ thiết lập được thế trận phòng ngự.
Nếu Đinh La Thăng thụ
động đối phó tủn mủn với những cuộc tấn công của Trọng. Kết thúc của Thăng bi
thảm là điều nhìn thấy trước.
Nhưng nếu Thăng chấp
nhận cuộc đối diện này, Thăng cần phải buộc Nguyễn Tấn Dũng ra mặt giúp đỡ, hiệu
triệu những tay chân, đàn em cũ để làm cuộc chiến một mất một còn với Trọng. Những
đàn em của Dũng còn rất nhiều, Dũng không thể chọn cách như Võ Nguyễn Giáp đã từng
trọn là sống yên đời mình, để mặc đàn em bị đối thủ thịt dần. Lúc này không hiệu
triệu, để lâu tất cả sẽ thành quá muộn.
Việc dẫn độ Thanh từ
nước ngoài trở về không hề dễ dàng, thậm chí là không tưởng. Nhưng cứ đặt trường
hợp dẫn độ được Thanh về thì thời gian thủ tục tranh luận với nước sở tại phải mất
đến hàng năm. Trọng không có thời gian để chờ đợi điều này, trong khi cuộc tấn
công Thăng đòi hỏi phải gấp rút từng ngày.
Trường hợp nhóm
Thăng, Dũng, Hoàng quyết định chiến đấu chống lại Trọng. Có thể kịch bản sẽ đi
đến hoà hoãn, thoả hiệp để giữ vững ổn định cho đảng. Các nhóm trung dung khác
sẽ chọn giải pháp này gây sức ép cho hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Nếu đàm
phán không đi đến hoà hoãn, sẽ xảy ra một cuộc họp bất thường của trung ương. Một
TBT khác ôn hoà được nhiều bên chấp nhận sẽ lên thay thế Trọng. Vị TBT mới này
không nghiêng về Trung Quốc hay Hoa Kỳ, ở thế trung dung ông ta điều khiển đảng
CSVN đi tiếp vài năm nữa đến đai hội 13.
Cho đến nay thì ứng cử
viên cho chức TBT là các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh.
Hai ông Phúc, Huynh đều bộc lộ sự thân Tầu rõ rệt, ở ông Huynh là bản chất còn ở
ông Phúc là tính cơ hội tuỳ theo gió ở đâu nghiêng theo đấy. Còn ông Trần Đại Quang dường như đứng xa cuộc
thanh trừng của Trọng Lú cũng như những mối quan hệ đậm đà với Trung Quốc.
Nguyễn Phú Trọng cũng giăng lưới cản đường Quang khi ra quyết
định tính tuổi của cán bộ theo lý lịch hồ sơ đảng. Bởi vì thế những người cần
hành động gấp bây giờ không chỉ là Trọng và Thăng, Dũng , Hoàng...mà còn có
thêm cả Trần Đại Quang.
Ông Quang muốn có sức
mạnh để can thiệp vào chính trường lúc này, lại cần đến Tô Lâm và bộ máy công
an. Những khúc mắc giữa ông Quang và Tô Lâm đã được khuấy sâu thêm bởi bàn tay
Trọng. Cuộc thương thảo giữa Quang và Tô Lâm sẽ quyết định cục diện chính trường
Việt Nam hiện nay ổn định hay rối bời.
Những tiếng súng ở
tinh uỷ Yên Bái xa với Hà Nội về khoảng cách không gian, nhưng từ tỉnh uỷ lên đến
Bộ Chính Trị không xa nhau nhiều như thế. Không có gì đảm bảo rằng những tiếng
súng như vậy không diễn ra trong BCT Việt Nam ở thời gian tới đây.
Tôi đăng bài viết
này, không phải vì thông tin trong đó, không phải vì nó hay, nó độc đáo gì ở nội
dung. Cái hay và độc đáo nhất của nó nằm ở chỗ, đây là bài viết của một người
trong chế độ này, đang chán ghét và bất mãn về chế độ cộng sản. Một người bạn của
Tr
Ngày mai và ngày kia
tôi sẽ không có bài viết nào, hãy dành cho tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, Nguyễn
Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý ..những người hùng thực sự quả cảm và kiên định
như thế, họ có được sự quan tâm chia sẻ của nhân dân, trong những ngày họ phải
đứng trước toà để chịu những lời phán xét của bọn nhơ bẩn, độc ác và tham tàn.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét