(Ảnh minh họa)
Sau hai năm sa sút liên tục, thị trường gia cư Trung Quốc có
dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm nay và đem lại hy vọng hồi phục cho nền kinh tế đứng
hạng nhì thế giới. Nhưng thống kê vừa được công bố hôm Thứ Hai 18 lại cho thấy
một viễn ảnh ảm đạm và nếu thị trường nhà cửa lại suy giảm, tình hình kinh tế
và chính trị Trung Quốc sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng.
Bất lợi về xã hội lẫn chính trị
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin
kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong hai tháng liền,
thị trường gia cư Trung Quốc đã lại gây quan ngại cho các thị trường tài chính
quốc tế vì giá nhà đất tại đây có chỉ dấu gia tăng chậm hơn. Người ta biết kinh
tế Trung Quốc lệ thuộc mạnh vào sức đầu tư và gia cư địa ốc là khu vực chiến lược
vì kéo theo ngành xây dựng và là một nguồn thu ngân sách cho các tỉnh. Nếu thị
trường gia cư lại bị đình đọng thì đấy có phải là một dấu hiệu suy trầm hay
không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa rằng trong hoàn cảnh đầy bất trắc của
kinh tế thế giới, tình hình kinh tế Trung Quốc đặc biệt được thế giới quan tâm
vì có ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác. Sau hai năm liền suy sụp, từ đầu năm
nay, tình hình gia cư nhìn qua giá nhà đất tại nhiều tỉnh và thành phố Trung Quốc
đã có vẻ khả quan hơn. Thế rồi, sau thống kê tháng Năm, các số liệu của tháng
Sáu vừa được công bố hôm thứ Hai 18 lại khiến người ta lo ngại vì sức tăng đã
giảm mạnh. Chúng ta rất nên tìm hiểu chuyện này vì quả thật là kinh tế Trung Quốc
có thêm một dấu hiệu suy trầm nữa và vì khu vực gia cư địa ốc còn ảnh hưởng đến
ngân sách các tỉnh.
Về bối cảnh thì từ đầu năm nay, giá nhà đất và số nhà bán tại
các thành phố thuộc hạng nhất, hạnh nhì và thậm chí hạng ba đều tăng. Chiều hướng
tốt đẹp ấy đem lại hy vọng sau khi thị trường cổ phiếu xứ này tăng vọt rồi sụp
đổ vào năm ngoái. Sự sụp đổ ấy phản ảnh nỗi lo của giới đầu tư Trung Quốc sau
khi thị trường nhà cửa xứ này bắt đầu giảm sút từ Tháng Ba năm 2014. Nếu dấu hiệu
kém khả quan của hai tháng vừa qua lại tiếp tục trong hai quý tới thì kinh tế
Trung Quốc sẽ đi vào suy trầm với hậu quả vô cùng bất lợi về xã hội lẫn chính
trị.
Nguyên Lam: Như vậy, chúng ta sẽ đi từ đầu, từ vai trò của
thị trường gia cư địa ốc cho đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Kinh tế của Trung Quốc vẫn lệ thuộc mạnh
vào đầu tư vì lên tới 44% của Tổng sản
lượng. Câu hỏi ở đây là nguồn đầu tư ấy đến từ đâu? Trên toàn quốc, đa số đầu
tư là từ các chính quyền địa phương, thí dụ như trong năm tháng đầu năm nay, đầu
tư của các tỉnh chiếm tới 96% của tổng số đầu tư cố định của Trung Quốc. Mặt
khác, số thu về ngân sách của các tỉnh lại chiếm có 50% do chính sách phân bố
tài chính công của lãnh đạo Bắc Kinh từ hai chục năm trước. Vì vậy, các tỉnh phải
tìm ra nguồn thu phụ trội để tài trợ yêu cầu đầu tư và đấy là bài toán chính trị
xã hội vì đầu tư là để tạo ra công ăn việc làm và tránh nạn thất nghiệp. Ở vào
hoàn cảnh chi thu khá eo hẹp ấy, chính quyền các tỉnh có giải pháp là khai thác
quyền sử dụng đất, nôm na là bán đất do địa phương được quyền quản lý. Từ hai
chục năm nay, các tỉnh xoay trở như vậy và ngày càng lệ thuộc vào thị trường
gia cư địa ốc, tức là vào giá nhà. Ngoài lý do ngân sách, các tỉnh còn cần tới
khu vực gia cư này vì kéo theo ngành xây dựng, thu hút nhân công và, đáng kể
không kém, là đem lại mối lợi riêng cho đảng viên cán bộ khi bán tài sản công
quyền là đất đai.
Tình trạng nợ nần đáng ngại
Nguyên Lam: Thưa ông, đấy là bức tranh toàn cảnh có thể giải
thích những động lực kinh tế của các tỉnh thành ở địa phương. Nhưng lãnh thổ
Trung Quốc có rất nhiều khác biệt nên phải chăng tình hình mỗi nơi lại mỗi
khác?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Nói chung về ngân sách công quyền thì
bình quân các tỉnh thu được 57% số tổng chi nhờ thuế khóa và các nguồn lợi
khác, như bán đất. Nhưng quả thật là tình hình mỗi nơi lại có dị biệt. Thí dụ
là các thành phố thuộc hạng nhất như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Thiên Tân thì thu
được từ 80 đến 90% số tổng chi nên chỉ thiếu hụt chừng 10%-20%. Tại thành phố
Thẩm Quyến và Quảng Châu ở miền Nam cũng thế. Nhưng tại nhiều địa phương khác ở
bên trong, như Ninh Hạ, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam hay Quý Châu, kể cả thành
phố Trùng Khánh của tỉnh Tứ Xuyên, thì sự thể lại không được tốt đẹp như vậy.
Thậm chí, các tỉnh thành thuộc vào hạng ba chỉ thu được chừng mươi phần trăm
cho các mục chi của địa phương và ở vào hoàn cảnh nguy ngập khi thị trường gia
cư suy sụp vì thu vào còn ít hơn nữa như đã thấy từ năm 2014. Cho nên, ngoài nạn
suy trầm sản xuất và rủi ro thất nghiệp, khi thị trường gia cư suy sụp thì ngân
sách địa phương càng bị bội chi nặng vì chi nhiều hơn thu, đó là hoàn cảnh của
các tỉnh chúng ta vừa nhắc đến và cả Tứ Xuyên, Thiểm Tây hay Hồ Nam, với tình
trạng nợ nần đáng ngại của chính quyền lẫn các doanh nghiệp địa phương.
Nguyên Lam: Cám ơn ông đã trình này cho cái chuỗi tương quan
giữa thị trường gia cư và ngân sách các tỉnh. Nếu quý thính giả của chúng ta hiểu
ra thì hình như là nhiều tỉnh bị bội chi ngân sách từ tình trạng suy sụp của thị
trường gia cư và nếu hiện tượng suy thoái này tái diễn trong năm nay thì tình
hình sẽ còn nguy ngập hơn nữa, thưa ông có phải vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ rằng sự thể lại còn đáng ngại
hơn vậy. Để dễ nhớ thì với số bình quân là 57%, ta cứ tạm cho rằng nguồn thu
ngân sách của các tỉnh chỉ bằng phân nửa nhu cầu chi tiêu và nhiều địa phương bị
mắc nợ. Bây giờ, nếu thị trường gia cư lại sa sút nữa và giá nhà còn giảm thì
giới đầu tư và các doanh nghiệp sẽ rút tiền khỏi những nơi bất lợi đó mà trút
vào các thành phố tương đối có hy vọng tốt đẹp hơn theo kiểu nước chảy chỗ
trũng. Một thí dụ dễ hiểu là họ triệt thoải khỏi các thành phố nghèo để dồn tiền
vào Trùng Khánh hay Thành Đô của Tứ Xuyên hầu tìm mức lời cao hơn, hoặc ít ra
là an toàn hơn. Đâm ra nạn suy trầm sẽ càng đào sâu dị biệt giữa các tỉnh và
các địa phương nghèo lại càng nghèo hơn và không có hạ tầng hành chính để thu
được thuế và vận dụng được các ngân khoản yểm trợ từ trung ương. Từ đấy họ càng
lo ngại tình trạng động loạn xã hội khi thất nghiệp tăng.
Vì vậy, khi có tin là giá nhà bình quân chỉ tăng có 0,8%
trong tháng Sáu so với 0,9% trong tháng Năm, ta nên nhớ tới hoàn cảnh nguy ngập
của những tỉnh nghèo nhất nếu kinh tế toàn quốc lại bị suy trầm nữa. Chúng ta sẽ
không đi vào chi tiết của tổng cộng 70 thành phố lớn nhỏ của Trung Quốc, với
các thành phố sung túc ở miền Đông hay Đông Nam, mà chỉ nên nhớ trên toàn cảnh
là nhiều địa phương mắc nợ sẽ tụt hậu còn nhanh hơn khi kinh tế suy trầm và đấy
là một vấn đề nghiêm trọng về cơ cấu với hậu quả đáng ngại về chính trị. Trong
khi đó, giá nhà tại các tỉnh phồn vinh nhất vẫn tăng vọt và vượt khỏi sức mua của
nhiều người ở tại đây.
Nguyên Lam: Bây giờ, Nguyên Lam xin đề cập tới chuyện mà
thính giả của chúng ta đặc biệt quan tâm là hậu quả của phán quyết do Tòa án Trọng
tài Thường trực vừa công bố tuần trước. Người ta thấy là trong khi Bắc Kinh tuyệt
đối phủ nhận giá trị của phán quyết này thì tình hình kinh tế bên trong Trung
Quốc lại chẳng mấy lạc quan với nhiều hậu quả bất lợi về xã hội. Ông có ý kiến
ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Lãnh đạo Bắc Kinh có thể xoay ngược mà giải
thích thất bại về ngoại giao và pháp lý như một thắng lợi chính trị vì làm cho
người dân suy diễn rằng cả thế giới đang toa rập với nhau để gây khó cho Trung
Quốc nên đảng Cộng sản phải bảo vệ họ. Đấy là lý luận tuyên truyển dễ hiểu để
diễn giải sự thật một cách thiên lệch.
Sự thật thì Bắc Kinh đã sai lầm mà coi thường thế giới lẫn
các định chế quốc tế nên bị thất bại về ngoại giao. Họ có thể bất chấp quan điểm
của quốc tế nhưng từ nay sẽ khó hành xử hơn khi đòi khai thác quyền lợi kinh tế
trên một khu vực được quốc tế và các nước lân bang cho là hoàn toàn phi pháp.
Nói vắn tắt thì cả vùng quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa đều không có cơ sở địa
chất lẫn lịch sử để là vùng độc quyền kinh tế của Trung Quốc. Từ nay, khi bước
ra đánh cá hoặc khoan dầu mà bị trở ngại thì Bắc Kinh cũng khó ăn khó nói, và
càng có quyết định hung bạo về quân sự thì càng bị thế giới lên án. Đúng vào
giai đoạn ấy, kinh tế mà suy trầm nặng hơn thì tác dụng tuyên truyền hay xuyên
tạc của chế độ cũng bị giới hạn vì người dân ưu tiên lo chuyện cơm áo ở nhà hơn
là cái danh hão của đảng với quốc tế.
Nguyên Lam: Câu hỏi cuối thưa ông, sau phán quyết vừa qua của
Tòa án Trọng tài Thường trực thì Việt Nam nên làm gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ rằng có nhiều vị thức giả đã
trình bày quan điểm chuyên môn về chuyện này. Bản thân tôi thì trộm nghĩ rằng
phán quyết đó có hai mặt lợi và hại cho Việt Nam. Nói vắn tắt là lợi ở Hoàng Sa
khi đối diện với Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền và quyền lợi kinh tế,
và hại ở Trường Sa trong quan hệ với Philippines vì tranh chấp trên các cụm đá
nổi mà Việt Nam và Philippines đều đòi làm chủ. So sánh thì lợi nhiều hơn hại
và việc dàn xếp với Philippines có tính khả thể cao hơn và còn đem lại chính
nghĩa cho quan điểm của Việt Nam nếu muốn dàn xếp. Ngược lại, việc dàn xếp với
Bắc Kinh tất nhiên là khó hơn.
Khó nhất chính là lập trường của lãnh đạo Hà Nội mà người
dân cho là có sự khiếp nhược hay thậm chí toa rập với Bắc Kinh. Lãnh đạo xứ này
đã tự cô lập với quần chúng và với quốc tế khi tránh lấy hành động cần thiết. Họ
có thể thận trọng để cân nhắc nhưng ít ra phải cho người dân thấy rằng ưu tiên
của họ là quyền lợi của quốc gia hơn là mối giao hảo thiếu cân đối và đầy bất lợi
với Bắc Kinh. Nếu thật sự chế độ muốn tồn tại thì trong khi còn đang cân nhắc lợi
hại để có hành động thích đáng với Bắc Kinh, Hà Nội vẫn cần nương vào quan điểm
của quốc tế để tạo thế mạnh trong việc đối thoại với Bắc Kinh và lấy ngay quyết
định về việc khai thác thủy sản trong vùng tranh chấp để bảo vệ tính mạng và
tài sản các ngư phủ Việt Nam.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin
cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
Nguồn: www.rfa.org/vietnamese

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét