Hai thiếu niên trong phiên xử ngày 20/7. Ảnh: Tuổi Trẻ
DL - Chính quyền Việt Nam luôn tuyên truyền quyết tâm xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh tinh thần thượng tôn
pháp luật (tính pháp trị) – nguyên tắc mà mọi công dân, tổ chức phải sống và
làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, tại Việt
Nam, luật pháp lại có phần mang tính chọn lọc, bẻ cong một cách tùy tiện để phục
vụ lợi ích nhóm người trong xã hội (rule by law).
Sông Đà 18 lần vỡ và miễn trách nhiệm hình sự
Đường ống nước Sông Đà là một trong các kênh chính cung cấp
nước cho khoảng 117.000 hộ dân Hà Nội. Đây là dự án do Tổng công ty Vinaconex
làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2004, đến năm 2009 được nghiệm thu đưa vào
sử dụng. Tổng mức đầu tư dự án là 1.450 tỷ đồng.
Trong quá trình vận hành khai thác tuyến ống liên tục xảy sự
cố. Từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2015 đã bị vỡ 14 lần với số lượng 18 cây ống
composite cốt sợi thuỷ tinh bị phá huỷ khiến doanh nghiệp khai thác phải chi
hơn 13,4 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục sự cố.
18 lần vỡ đường ống nước, cuộc sống, sinh hoạt của khoảng
117.000 hộ dân Hà Nội rơi vào khủng hoảng. Đặc biệt đối với phòng chống dịch tễ
cũng gặp nhiều khó khăn, cụ thể bệnh viện 198, các y tá, bác sĩ thay vì cứu chữa
bệnh nhân phải dùng xe phát thuốc và cáng đi chuyên chở từng can nước nhỏ.
Sự vỡ này do chính 9 cán bộ lãnh đạo “vừa có tài, vừa có đức”
của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) gây
ra, gồm các ông: Trần Cao Bằng, nguyên giám đốc và Vũ Thanh Hải, nguyên phó
giám đốc Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex; Đỗ Đình Trì, nguyên trưởng
đoàn tư vấn giám sát của Công ty Cổ phần nước và môi trường Việt Nam -Bộ Xây dựng
(Viwase); Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống, Bùi Minh Quân, đều nguyên là cán
bộ Công ty Viwase…
Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều
tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy
ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex),
chuyển hồ sơ tới VKSND Tối cao đề nghị truy tố 9 bị can là các cán bộ Nhà nước
nói trên.
Kết luận điều tra chỉ rõ 9 bị can nói trên của Vinaconex đã
có dấu hiệu vi phạm Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 1999:
“1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực
khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm
thu công trình hay các lĩnh vực khác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều
220 của Bộ luật này gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng
cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một
trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến
năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Là người có chức vụ, quyền hạn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù
từ tám năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng
đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ một năm đến năm năm.”
Thực tế đã có hậu quả nghiêm trọng (như đã đề cập ở trên), đủ
để khởi tố hình sự các bị can này đúng trình tự thủ tục pháp luật.
Nhưng 9 bị can này được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự,
“vô tư” ngoài vòng pháp luật với hàng loạt lý do: có nhân thân tốt, khai báo
thành khẩn, hợp tác điều tra, lần đầu phạm tội, nhiều đóng góp cho ngành xây dựng
và ông Tuấn – người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này sức khỏe yếu, mắc
bệnh hiểm nghèo. Và các vị lãnh đạo này không có dùng “thủ đoạn” để có vụ lợi
trong việc thi công này, chỉ là vì muốn công trình nhanh, giá thành rẻ mới dùng
vật tư của Trung Quốc. Nên liên ngành tư pháp Việt Nam thấy không cần thiết để
truy cứu hình sự.
Tại sao đã có sự vi phạm và gây ra hậu quả nghiêm trọng (như
phần đầu) những cán bộ này lại được miễn truy cứu hình sự? Phải chăng ở Việt
Nam luôn luôn tồn tại một thứ luật lệ dành riêng cho cán bộ, công nhân, viên chức
Nhà nước. Những người này được mặc sức “ làm”, “gây hậu quả nghiêm trọng” rồi
được “tự do” vẫy vùng ngoài khôn khổ pháp luật.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra sự vụ liên
quan đến hai thanh niên cướp bánh mì vì đói. Cụ thể, khoảng 22h ngày
17-10-2015, Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân đói bụng nên nảy sinh ý định cướp
đồ ăn.
Đến trước một tiệm tạp hóa trên địa bàn Thủ Đức, Tuấn ngồi
sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bao đậu
phộng rang muối và 3 bao me trộn đường. Số tài sản này sau đó được cơ quan chức
năng định giá 45.000 đồng.
Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật
lấy, Tân tăng ga bỏ chạy.
VKSND quận Thủ Đức nhận thấy hành vi của 2 thanh niên này
thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã truy tố tội Cướp giật tài sản
theo điểm d, khoản 2, Điều 136 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3 - 10
năm tù:
“ 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;
đ) Hành hung để tẩu thoát;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người
khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;
g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến
dưới hai trăm triệu đồng;
h) Gây hậu quả nghiêm trọng.”
Dưới góc độ pháp lý, theo điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật
Hình sự: “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” thì yếu tố vi
phạm lần đầu phải đi kèm cùng với tính ít nghiêm trọng mới được coi là một tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vậy nếu phạm tội lần đầu nhưng gây hậu quả
nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ không được
áp dụng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu.
Căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra về quy định về tội
danh của hai vụ việc này và chiếu theo quy định pháp luật trên tại Điều 229 và
Điều 136 BLHS, chúng ta đều thấy có yếu tố “gây hậu quả nghiêm trọng”.
Câu hỏi đặt ra: Người dân phải hiểu khái niệm gây ra hậu quả
nghiêm trọng là thế nào?
Khi mà một bên gây thất thoát ngân sách hàng chục tỷ đồng,
hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng vì thiếu nước sinh hoạt trong 1 khoảng thời
gian để chờ khắc phục sự cố. Được cho là yếu tố ít nghiêm trọng và vi phạm lần
đầu để giảm nhẹ trách nhiệm truy cứu hình sự.
Còn môt bên chỉ là 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một
bao đậu phộng rang muối và 3 bao me trộn đường, trị giá 45.000 đồng VN cũng vi
phạm lần đầu thì được cho là dùng thủ đoạn nghiêm trọng để gây ra hậu quả
nghiêm trọng.
Trong khi đó, các bị can trên đều có sự hợp tác thành khẩn
trong quá trình điều tra.
9 bị can là những vị lãnh đạo của Vinaconex nắm giữ các vị
trị chủ chốt thuộc 1 Tập đoàn Nhà nước thì được cho là có nhân thân tốt, có nhiều
đóng góp cho ngành xây dựng. Mà đóng góp ở đây chính là 18 lần vỡ đường ống nước
sông Đà. Đồng thời với các lý do nói trên mà liên ngành tư pháp đưa ra quyết định
không truy tố hình sự.
Trong khi thời điểm xảy ra vụ trộm bánh mì hai bị can Tuấn
và Tân chưa đủ 18 tuổi và chỉ vì đói bụng làm liều, mà bị truy cứu trách nhiệm
hình sự.
Qua hai vụ việc trên ta thấy ở Việt Nam không có thượng tôn
pháp luật. Luôn luôn tồn tại hai thứ luật: 1 luật dành cho cán bộ, viên chức
Nhà nước – 1 bộ phận nắm quyền lực Nhà nước trong tay. Còn 1 luật là dành cho
dân đen, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phải nuôi sống một bộ
máy Nhà nước cồng kềnh bằng việc nộp thuế, gánh trên vai mình những khoản nợ
công do chính các quan chức Nhà nước – hay ở đây chính là 9 vị lãnh đạo này.
Nguồn: www.danluan.org

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét