Khi hệ thống XHCN trên toàn thế giới bị sụp đổ, Liên Xô và
các nước Đông Âu như Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumania… phải từ bỏ chế độ
CS. Chế độ Hà Nội mất chỗ dựa trước đây là Liên Xô.
Hoang mang, lo sợ người dân nổi lên lật đổ chế độ, CS Hà Nội
không còn con đường nào khác để cứu đảng, đành phải quay qua qụy lụy cầu cạnh,
liên minh với kẻ thù trước đây là đảng cộng sản Trung Quốc, kẻ thù một thời Hà
Nội chửi bới, rêu rao với quốc tế là lũ bá quyền, nước lớn.
Nắm được tẩy của chế độ CSVN, Trung Quốc càng ra sức chèn ép
đảng cộng sản VN, lèo lái đi theo ước muốn của họ. Để tồn tại và độc quyền lãnh
đạo đất nước, cộng sản VN không còn con đường nào khác là áp dụng chính sách 4
KHÔNG: Không thấy, Không nghe, Không biết, Không nói.
Không thấy: Đã gần chục năm nay, hàng trăm tàu đánh cá Việt
Nam đã bị tàu Trung Cộng đâm chìm, hàng ngàn ngư dân đã bị thiệt mạng trên biển
Đông hay mất trắng tài sản, Chính quyền CSVN vì chủ trương 4 Tốt, Mười Sáu Chữ
Vàng, nên đã coi nhẹ vấn đề, không có phản ứng cụ thể trên bình diện ngoại giao
với Trung Quốc hoặc nếu có chỉ là những lời lên án yếu ớt, nói cho có chuyện,
xoa dịu căm phẫn của người dân.
Không nghe: Dù tiếng khóc than ai oán lẫn tiếng kêu uất ức của
hàng ngàn gia đình ngư dân gặp nạn đã vang động cả nước, gây căm phẫn nơi người
dân, nhưng đảng CSVN vẫn bình chân như vại, không một lãnh đạo cao cấp nào có bất
cứ hành động gì để chứng tỏ đã nghe đến sự việc.
Không biết: Từ đầu tháng 4.2016, khi tin tức cá chết hàng loạt
trải dài trên 240 km bờ biển VN từ thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên – Huế, đã lan truyền khắp nơi trên hệ thống báo chí lề đảng
cũng như lề dân, tổng bí thư đảng CSVN vẫn thản nhiên dẫn bộ sậu đi thăm nhà
máy thép Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa, thay vì đi ra bờ biển, đến hiện trường
tìm hiểu nguyên nhân của thảm họa, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân lẫn nền kinh tế của đất nước.
Không nói: Tất cả những tin tức nào không có lợi cho đảng,
cho chế độ đều bị chặn đứng, phi tang, không được công khai đề cập tới. Từ lúc
có thảm họa cá chết hàng loạt đến khi chính phủ Đài Loan chính thức công bố kết
quả điều tra, kết án Formosa là thủ phạm, đồng thời Formosa chấp thuận đền bù
500 triệu Mỹ kim, ba người trong tứ đầu chế Trọng, Quang, Ngân vẫn hoàn toàn im
lặng, chỉ có Phúc thỉnh thoảng lên tiếng, phát biểu vài câu vô thưởng, vô phạt,
không làm rụng cọng lông ai.
Khi Tòa án Trọng tài thường trực PCA (Permanent Court of
Arbitration) tuyên bố Philippines thắng trong vụ kiện xóa “đường lưỡi bò” ở biển
Đông, cả thế giới hoan nghênh phán quyết, thì lãnh đạo chế độ CSVN chỉ ra lệnh
cho báo chí, truyền thông trong nước hụ hợ, ca ngợi một cách yếu ớt, miễn cưỡng.
Ngoài viêc cho Lê Hải Bình, phát ngôn viên bộ ngoại giao lên tiếng ủng hộ phán
quyết thắng lợi về phía Philippines của tòa PCA, hoàn toàn không có những hành
động thiết thực như thiết lập hồ sơ, theo gương Philippines kiện Trung Quốc ra
tòa, đòi chủ quyền của mình ở Hoàng – Trường Sa, cũng như phủ nhận đường lưỡi
bò chín đoạn mà Trung quốc tự vẽ và ấn định ở biển Đông.
Rồi đến lúc người dân thị xã Kỳ Anh khám phá ra hàng trăm tấn
chất thải độc hại chứa trong các thùng phuy, được chôn giấu trong trang trại của
các quan chức ủy ban nhân dân Hà Tĩnh, vẫn không thấy lãnh đạo chế độ CSVN lên
tiếng hay tuyên bố hoặc có hành động gì.
Báo chí “lề phải” loan tin, các thùng phuy chứa chất thải độc
hại đã được chuyên chở về Phú Thọ để xử lý nhưng theo nguồn tin “lề trái” thì
chất thải vẫn nằm yên ở trang trại, chỉ có thùng phuy rỗng được đem đi.
Đi xa hơn nữa, chính quyền CSVN còn ra lệnh cho công an, côn
đồ… thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, bắt giữ người dân biểu tình ủng hộ phán
quyết của tòa trọng tài, vì sợ hãi những cuộc biểu tình của người dân làm mất
lòng lãnh đạo láng giềng khổng lồ hung bạo, gian manh.
Do đó, kêu gọi hay chờ đợi chế độ CSVN thay đổi, nới rộng
dân chủ, tự do hơn, hoặc đảng CS sẽ từ bỏ quyền lãnh đạo duy nhất là chuyện
hoang đường. Cũng đừng kêu gọi đảng CSVN từ chức, họ có nắm giữ chức vụ nào đâu
mà từ?
Hi vọng chế độ CSVN kiện Trung Cộng ra tòa án PCA về chủ quyền
ở Hoàng – Trường Sa lại càng mờ mịt, vô vọng hơn. Đó là chưa kể về mặt pháp lý,
công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 là bằng chứng rõ ràng nhất CSVN thừa nhận
chủ quyền Hoàng – Trường Sa thuộc về Trung Cộng, vì thế, Hà Nội không dám hé miệng
hay có một hành động nào trên chính trường quốc tế về chuyện này.
Đừng nghĩ rằng chế độ CSVN không biết thực thi quyền hạn của
mình trên công pháp quốc tế về vấn đề biển Đông với thềm lục địa 200 km tính từ
bờ biển. Họ không thể làm vì há miệng mắc quai, vì đã lỡ ký những hiệp ước bí mật
mà người dân không thể biết.
Kiện tụng, phản đối những hành động hung hãn, xâm lăng của
Trung Cộng ở biển Đông, đưa nhau ra PCA chỉ làm lộ liễu hơn khuôn mặt bán nước
của chế độ CSVN. Đó chính là lý do mà Dương Khiết Trì đã dám mắng thẳng vào mặt
lãnh đạo CSVN từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Trương
Tấn Sang là lũ con hoang.
Từ sau hiệp ước Thành đô 1990, đảng CSVN đã (gần như) trở
thành tay sai của đảng cộng sản Tàu. Một tiếng ho, một cái hắt hơi của Tập Cận
Bình cũng khiến cho bộ sậu Tứ đầu chế Trọng, Phúc, Quang, Ngân giật mình, run rẩy,
tái mặt.
Lời tuyên bố mới nhất của Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng
CSVN sau cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn của chế độ CSVN cho thấy đảng CSVN coi thảm
họa Formosa là nguyên nhân gây ra thất bại của cuộc bầu cử. Điều đó chứng tỏ
chưa bao giờ đảng CSVN đặt quyền lợi dân tộc, đất nước trên quyền lợi đảng.
Nói tóm lại, một đất nước bị lãnh đạo, cai trị bởi một đảng
phái độc tài, duy nhất, không có đối lập, với những con người không còn lương
tri, đạo đức, liêm sỉ, lòng tự trọng, không có tinh thần dân tộc, thiếu học vấn
lẫn hiểu biết, kiến thức, lại lệ thuộc ngoại bang nặng nề từ kinh tế đến văn
hóa. Chỉ giỏi to họng mị dân, giáo điều, gian dối không ngượng miệng, thì đất
nước đó sớm muộn cũng sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới nếu người dân không
vùng lên xóa bỏ chế độ đó đi.
Tuy nhiên, điều này bất khả thi khi dân trí người Việt Nam
còn quá thấp sau hơn 70 năm bị cai trị bởi chế độ CS. Mấy trăm ngàn người dân ở
bờ biển 4 tỉnh miền trung đang đối diện với cái đói, nghèo ập đến nay mai khi
không còn ngư trường hành nghề, không biết phải làm gì để sinh sống, không biết
đi đâu để tìm việc, chỉ biết ngồi chờ sự cứu giúp, bố thí nhỏ giọt từ chế độ.
Đất đai, làng mạc dọc theo bờ biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên-Huế hiện đã trở nên hoang tàn, vắng lặng. Tầu thuyền đánh cá,
ngư cụ, lưới đã bị phơi, treo cùng với gió sương vì ngư dân không còn dám đi biển
nữa. Không một sinh vật nào có thể tồn tại trong một môi trường bị nhiễm độc
quá nặng nhưng cũng không có một lực nào đủ mạnh để ngăn cản sự hoạt động của
Formosa nếu không có sự can thiệp của quốc tế như từ chính phủ Đài Loan hoặc sự
nổi dậy của ngư dân 4 tỉnh miền Trung, nơi trực tiếp lãnh hậu quả của Formosa.
Các cuộc biểu tình lẻ tẻ cho dù có lên đến hàng ngàn người cũng sẽ bị đàn áp, dập
tắt nếu không huy động được sự tham gia của ngư dân bị ảnh hưởng từ thảm họa.
Số tiền bồi thường 500 triệu đô la Mỹ sẽ đến tay người dân
được bao nhiêu và bao giờ đến vẫn là một câu hỏi lớn. Đến bao giờ biển ở 4 tỉnh
miền trung Việt Nam sẽ hồi sinh cũng là một câu hỏi không có câu trả lời khi chế
độ CSVN còn tồn tại, bởi chế độ này không muốn và cũng không đủ khả năng giải
quyết tận gốc thảm họa do chính họ gây ra.
Sau khi hiệp định Paris được ký kết ngày 27.01.1973, tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu của VNCH có chủ trương 4 KHÔNG để đối phó với người cộng sản :
Không liên hiệp thành lập chính quyền với Cộng Sản, Không đầu hàng, Không nhượng
bộ đất đai, Không đàm phán, thương lượng.
Ông Nguyễn Văn Thiệu có thể không phải là một tổng thống tài
giỏi nhưng xem ra chủ trương của ông rất chính xác và thích hợp để đối phó với
người cộng sản trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét