Hẳn là những chuyên viên tai to trong bộ máy công quyền cũng
biết đến tác hại như thế nào khi chính quyền lại trở thành một trong các đối
tác của thị trường, khi nó tham gia như một tổ chức quyền lực siêu thực tế, phi
thực tế và dân túy hình thức.
Với mục đích dùng tiền để khỏa lấp mọi sự bất bình, chống đối,
dùng tiền để phủ bóng tiền lên mọi vấn đề của quốc gia sẽ thành công, nếu như
có tiền, có thật nhiều tiền, và chi tiền vô tội vạ cho các người kháng chiến cũ
mà 41 năm rồi vẫn phải chi, cho tầng lớp công chức dư thừa, cho các tướng tá
Quân Đội và Công An đông như quân Nguyên.v.v... Vấn đề là có mãi số tiền để
chi hay không ?
Như đã nói, một chính quyền tốt là một chính quyền không
tham gia vào thị trường cũng như vào các mặt của nó. Chính quyền chỉ nên điều
chỉnh thị trường bằng những thứ của mình, như thuế khóa, lãi suất NHNH....chứ
không tham gia vào từng sự vụ riêng lẻ, các dự án cá nhân. Hẳn là những chuyên
viên tai to trong bộ máy công quyền cũng biết đến tác hại như thế nào khi chính
quyền lại trở thành một trong các đối tác của thị trường, khi nó tham gia như một
tổ chức quyền lực siêu thực tế, phi thực tế và dân túy hình thức (mị dân)...
Bầu Đức là ai, và đã làm gì để được cứu?
Ta sẽ lấy ví dụ gần đây nhất để chứng minh cái khả năng tồi
khi chính quyền tham gia thị trường. Đó là gần đây, qua sự kêu cứu của cấc ngân
hàng thì NHNN VN đã kêu gọi chính quyền cấp cứu cho Bầu Đức, HAGL. Một con nợ lớn
với gần 30.000 tỷ đồng. Một ông vua Chúa Chổm trong vương quốc của các chúa chổm.
Chúng ta không đi sâu vào việc Bầu Đức có thể trả nợ nổi số tiền lên đến hơn 1
tỷ đô la, với tiền lãi suất phải trả là 13 tỷ đồng/ngày hay không, mà chúng ta
hãy xét đến khía cạnh tai hại của vấn đề khi chính phủ ra tay cứu Bầu Đức. Theo
nguồn tin của chúng tôi thì NHNN đã chấp thuận “cứu” bầu Đức với số tiền ngân
sách đổ cho ông ta vay thêm là 10.000 tỷ đồng.
Điều đầu tiên là sự không công bằng giữa các công ty đang cạnh
tranh nhau trên thị trường. Việc cứu công ty của bầu Đức là chính quyền đã đặt
chỗ cho sự thiếu công bằng vào trong cuộc chơi mà mình quản lý, vì công bằng là
một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh lành mạnh và cần phải có giữa các
công ty với nhau trong một thị trường cạnh tranh tự do. Thứ hai việc cho vay
này đã nâng tầm vô lý cho công ty bầu Đức lên vài lần. Theo HSBC thì một đồng vốn
trực tiếp được bơm từ chính phủ sẽ trị giá từ 1,8 đồng cho đến 4.0 đồng hoặc
hơn nữa tùy theo tình hình.
Chúng ta ai cũng biết chơi bài Porker (bài Xì Phé) và hiểu rằng,
một nhà kia có tiền hoặc có thể có nhiều tiền thì đã là một thắng lợi rồi. Có
thể họ không có tiền, nhưng cách nào đấy họ cho thấy họ có thể có tiền. Đối
phương sẽ lúng túng bỏ cuộc. HAGL của bầu Đức đã có tiền, những đồng tiền thực
sự mạnh mẽ đồng thời cho thấy khả năng suy luận đương nhiên rằng, nếu cần thì lại
có tiếp tiền trợ giúp nữa từ cái thùng không đáy mênh mông là NHNN VN. Một thế
mạnh hiển nhiên của bầu Đức, nhưng đáng tiếc cũng là thế yếu trước sự nghi vấn
hiển nhiên: “Bầu Đức là ai, và đã làm gì để được cứu?”. Bầu Đức được cứu giúp
nhưng cũng mang tiếng về sự cứu giúp đó. Và thành tích vang dội khi có bạc tỷ
đô la từ tay không của bầu Đức sẽ bị câu hỏi nghi vấn về các mối quan hệ khăng
khít với chính quyền Việt Nam, với chính quyền Lào, với các vụ lâm tặc khổng lồ,
rừng nguyên sinh biến mất..v..v...cùng thời gian phất lên của bầu Đức?
Điều bất hợp lý nữa là NHNN, hay chính phủ lấy quyền gì, tư
cách nào, trách nhiêm ra sao để tháo khoán giúp bầu Đức một số tiền như vậy. Và
đây là số tiền của người dân chứ không của bất cứ ông quan chức nào liên hệ đến.
Giả sử nếu bầu Đức không trả nợ nổi, phá sản thì truy tội và truy tiền ở đâu,
và ai là người chịu trách nhiệm trong thương vụ phi kinh doanh này.
Rồi sẽ có nhiều công ty khác nhìn ở bầu Đức con đường đi lên
của mình. Họ chọn sản phẩm giống bầu Đức, đường đi nước bước như thân thiết với
người của chính quyền, thân thiết và gia nhập nhóm lợi ích của NN hoặc của NHNN
như bầu Đức, và hy vọng được cứu như bầu Đức, nếu sa cơ.
Kẻ một mình một chợ
Điều này chứng tỏ một qui luật bất biến rằng, từ xưa đến giờ
chính quyền luôn hành động một mình một chợ trong mọi lĩnh vực. Không có đối lập,
phản biện, trong Quốc Hội thì đa số các anh Nghị lơ láo chờ gật cùng với các
anh nghị Mackeno ngồi ngủ gật, báo chí bị trấn áp nên im bặt, người dân bức xúc
xuống đường như vụ cá chết vừa rồi thì bị đàn áp thẳng tay, nên chính quyền
cũng đã rảnh rỗi làm những vụ việc mà chẳng cần hỏi ai cả.
Xã hội tư bản trở nên mạnh hơn chính vì nó chấp nhận rằng,
cái gì yếu thì sẽ phải chết đi để cái mới mạnh hơn tồn tại. Đó là quy luật đào
thải khắc nghiệt mà thị trường tự do đã hình thành, và không có ngoại lệ nào cả.
Còn xã hội Việt Nam hiện nay thì đi ngược qui trình, chỉ nhằm cứu lấy các công
ty có mối quan hệ với mình, trong nhóm lợi ích của mình đồng thời đạp đổ hay ghẻ
lạnh với tất cả... Đất nước Việt Nam đang sống trong một thế giới kỳ lạ, như có
hai quốc gia trong một dân tộc, hai đẳng cấp trong một xã hội luôn sợ hãi và phục
tùng. Đẳng cấp được ưu đãi và phần đa số dân chúng còn lại...
Chính quyền đã dùng quyền lực của mình để cứu giúp, để ban
phát ân huệ cho những gì thân cận với mình, trung thành với mình và đương nhiên
sẽ tảng lờ những vấn đề khác, dù có đem lai lợi ích quốc gia hay không. Và biến
chương trình dân túy đầy tham vọng của mình thành một thứ dân túy hình thức, ngụy
quân tử, đầu voi đuôi chuột...
Phương pháp AQ của nhà văn Lỗ Tấn là phương pháp giải quyết
vấn đề mà ta tạm gọi là :”Không có vấn đề chỉ vì ta không nhìn thấy vấn đề” - một
trong các biện pháp dân túy thông thường. Các chương trình vui vẻ dân gian, các
lễ hội được mở rộng tối đa, thậm chí các chương trình đồng căn cốt, mê tín đều
được thừa nhận khác hẳn với trước. Các cuộc phong NSND, phong tướng QĐ, CA,
cũng như các vụ mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la với nước Nga để đem về những
của nợ cứ hoạt động là gặp tai nạn...
“Mọi sự không phải hoàn hảo nhưng đều tốt đẹp”
Còn những việc quan trọng như Trung Cộng, giàn khoan HD981,
vụ cá chết kéo dài thì được giải quyết trên tinh thần AQ của nhà văn Lỗ Tấn. Đó
là: “Không nhìn thấy vấn đề tức là không có vấn đề”. Những người lãnh đạo chỉ
đơn giản vờ như chẳng có, giả vờ không nhìn thấy cái gì trong vụ giàn khoan
981, không thấy gì trong các vụ ngư dân bị Tàu Cộng áp chế, không thấy gì vụ cá
chết hàng loạt ở miền Trung thì sẽ không có các vụ việc đó. Hoặc họ chui đầu xuống
cát để không nhìn thấy tất cả. Và đương nhiên với phương pháp luận suy đơn giản
thì những vấn đề trên đều không có, không thành vấn đề. Tất cả đều tốt đẹp khi
đàn cừu luôn cắm đâu đi theo lề phải dưới sự canh chừng của đám chó chăn cừu,
khi đa số người dân Việt Nam luôn đi theo lề phải dưới sự canh chừng của đám
CA, AN, QĐ hung hãn.
Hãy nhìn qua bên ngoài để thấy rằng các biện pháp chi phí xã
hội rộng khắp, dân túy hình thức tràn lan sẽ dẫn tới đâu một khi tiền hết tật
mang.
Đất nước Venezuela vốn giàu có thanh bình từ trước đến giờ bởi
dầu mỏ. Nhưng các chính quyền cánh tả mang màu sắc XHCN của các ông Hugo
Chavet, Maruno...lên cầm quyền gần đây đã thực hiện phương pháp dân túy rộng khắp
trong xã hội Venezuela nhằm mục đích thu hút phiếu bầu và xây dựng một XHCN, với
đa phần lợi ích chia cho người dân. Đây là chương trình cũ xì, được nói đến nhiều
hơn là được thi hành ở các nước CS đã chết. Với cung cách quản lý yếu kém, cùng
nạn tham nhũng của chính quyền, và giá dầu xuống thấp thì giờ đây Venezuela
đang rơi tự do về vô chính phủ, thiếu thốn hàng hóa và đang đứng trước một cái
chết được báo trước.
Đất nước nghèo nàn nhưng chính quyền thì phiêu lưu, vay tiền
để chi tiêu vô tội vạ, khiến nợ công tăng chóng mặt là con đường sẽ dẫn đến bế
tắc, sụp đổ. Đó là con đường mà tất cả người dân Việt Nam chúng ta đang đi trên
một con tàu phóng về một chốn ngả nghiêng, vô định nào đó mà ngay cả những người
cầm lái cũng không biết đang đi về nơi mô...
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét