Lời người dịch: Vào ngày 19 tháng Sáu, 1962 ông Charles W. Wiley, đại diện tạp chí Mỹ National Review, đã có cuộc phỏng vấn riêng với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm trong ba giờ. Vì lý do nào đấy bài phỏng vấn này không được phép đăng báo. Sau khi Tổng thống bị sát hại cùng với bào đệ Ngô Đình Nhu vào ngày 2 tháng 11, 1963, tạp chí National Review quyết định đăng lại trích đoạn sau của cuộc phỏng vấn.
Wiley: Thưa Tổng thống Diệm, ông có thể ngăn chặn cộng sản ở Việt Nam?
Ngô Đình Diệm: Chúng tôi có thể làm được và sẽ làm được. Cuộc
đấu tranh tuy lâu dài và gian khổ, nhưng thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua.
Về mức độ nào đấy, vấn đề của chúng tôi ở đây chỉ là một phần của bức
tranh rộng lớn hơn. Cộng sản-kẻ thù chung của chúng ta-suy nghĩ theo
chiến lược toàn cầu. Và điều này cũng hợp lý. Thế giới Tự do mất hết
nước này đến nước khác do quyền lợi xung đột và do không nhận ra cuộc
đấu tranh toàn cục này. Khi cộng sản chiếm Cuba, tình hình của chúng tôi
ở đây càng trở nên khó khăn hơn. Nếu họ xâm chiếm một nước ở Đông Nam Á
thì Berlin lại yếu hơn.
Wiley: Cho phép tôi nói thật: đã có nhiều tố cáo cho rằng cộng
sản có lợi từ những khuyết điểm trong chính quyền ông-tố cáo có hối
lộ...
Ngô Đình Diệm: Ông Wiley, đúng là có những vụ hối lộ trong chính
quyền. Nhưng những người này đã bị trừng phạt. Và còn bị trừng phạt nặng
hơn ở các nước khác ở Châu Á. Chúng tôi phạm sai lầm-chúng tôi là con
người. Nhưng những người hay chỉ trích chúng tôi không những chỉ ra
những sai lầm nhỏ nhặt nhất của chúng tôi, mà họ còn bịa đặt ra những
sai lầm khác. Tôi bị lăng nhục với tư cách cá nhân và nguyên thủ quốc
gia; người thân trong gia đình tôi bị bêu xấu. Còn cộng sản lại cố tìm
kiếm từng mẩu bình luận bất lợi của người Mỹ. Đây không phải là lần đầu
tiên một đồng minh của các ông bị đối xử như thế này. Khi số phận của
Trung Hoa lục địa lâm nguy, những câu chuyện giống như vậy về Tổng thống
Tưởng Giới Thạch được truyền nhau trong thành phần nào đó của báo chí.
Đôi khi tưởng đâu Hoa Kỳ có mặc cảm tự tử.
Những nhà báo các ông là "những người tiến bộ" và họ dùng chiêu trò là
họ chỉ trích vì chính quyền chống cộng không đủ hiệu quả. Cách dễ dàng
đo lường hiệu quả của chính quyền: cộng sản có tấn công chính quyền
không? Và họ càng tấn công thì chính quyền càng hiệu quả.
Wiley: Ông dùng từ " những người tiến bộ" hàm nghĩa gì?
Ngô Đình Diệm: "Những người tiến bộ" kết án tư bản coi
trọng vật chất, nhưng không nhận ra chủ nghĩa duy vật của cộng sản. Họ
làm bộ không biết bản chất vô thần của cộng sản, mà thích coi cộng sản
trong thế kỷ hai mươi giống như công giáo vào thế kỷ thứ nhất. Những
người này không muốn sống dưới chế độ cộng sản-nhưng họ mơ tưởng về cộng
sản từ xa.
Một loại người tiến bộ khác là người giàu mang mặc cảm tội lỗi do thừa
kế. Họ sẽ làm hay hơn bằng cách cho tiền người nghèo, nhưng thích sống
bình an và tiện nghi trong khi sám hối tội lỗi của mình bằng cách thân
cộng.
Wiley: Thưa Tổng thống, những người chỉ trích ông nói cộng sản
có thể tổ chức quân đội du kích đông đảo ở đây tại Việt Nam, vì nhân
dân đã không còn ủng hộ ông.
Ngô Đình Diệm: Điều này không đúng. Cộng sản kiểm soát
phần lớn quốc gia khi người Nhật ra đi vào năm 1945, và rồi họ xây dựng
sức mạnh trong chín năm tới trong khi người Pháp chỉ kiểm soát những
trung tâm và quốc lộ chính. Người dân phải hợp tác với cộng sản, và cộng
sản tuyển mộ lính từ dân chúng địa phương ở cả bắc lẫn nam. Những cán
bộ này không bao giờ rút lui, và sẵn sàng chiến đấu khi nhận lệnh.
Chính quyền tôi gánh vác quốc gia mà đã hoàn toàn bị cộng sản sắp đặt
sẵn các tổ chức-với quân đội bên trong biên giới của chúng tôi. Đây là
di sản của tôi. Nhân dân rốt cuộc ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa vì những tiến
bộ và sự tôn trọng cá nhân. Cộng sản mất chứ không đạt được sức mạnh,
cho nên chính vì sự thành công của chúng tôi mà họ đã bắt đầu mở ra cuộc
chiến tranh tổng lực vào tháng Hai 1960.
Wiley: Ông dường như rất giận những người chỉ trích ông. Ông có nghĩ tất cả họ đều là cộng sản hay thân cộng?
Ngô Đình Diệm: Không, không. Kẻ thù rất quỷ quyệt. Khi họ muốn thực hiện chính sách, họ mượn tay những người ở Thế giới Tự do đẩy mạnh nó.
Wiley: Còn những lời góp ý từ những người không cộng sản về
cách cải thiện tình hình ở đây thì sao? Họ tố cáo ông bỏ qua nhiều góp ý
hay.
Ngô Đình Diệm: Ở Hoa Kỳ nhiều người nói về những vấn đề ở
ngoại quốc mà không có sự hiểu biết đúng đắn để hiểu chúng. Nước ông rất
giàu và có rất nhiều người tài được đào tạo rất tốt. Các ông có thể
tiến hành những thử nghiệm táo bạo-và nếu chúng thất bại thì thay thế
những người đứng đầu và sửa những thiệt hại. Những nước nhỏ không có
những người thay thế cũng như không có ngân quỹ dự trữ. Các ông không
thể đưa những phương pháp Mỹ vào Việt Nam là nước vừa kém phát triển lại
vừa phải đối diện với nguy cơ trước mắt. Ở đây không có thử nghiệm-chỉ
có sống hay chết. Một sai lầm lớn là tất cả mọi thứ đều không còn.
Nguồn:
Dịch từ tạp chí National Review số ra ngày 19 tháng Mười Một, 1963
trang 426. Nguyên tác tiếng Anh "Diem from the Grave" của Charles W.
Wiley. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét