Tôi là một người Mỹ được sinh ra tại Moskva. Và cũng vì lí do đó, chất Mỹ trong tôi, không giống như Augie March trong tác phẩm của Saul Bellow, đã từng châm ngòi cho một cuộc tranh luận ở cấp độ quốc gia tại Nga. Ở vài nơi, sách giáo khoa từng đặt câu hỏi cho học sinh rằng việc Nina Khrushcheva trở thành công dân Mỹ là đúng hay sai (tác giả Nina Khrushcheva là cháu của Nikita Khrushchev, cố tổng bí thư ĐCS Liên Xô – NBT). Tôi sẽ để các bạn tự đoán xem thử hầu hết mọi người, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Xô Viết, có quan điểm gì.
Mặc dù một người Nga có thể rời tổ quốc nhưng cuối cùng bạn
vẫn không thể bỏ được chất Nga của cô ấy. Vì vậy vào lúc nền chính trị Mỹ trải
qua một cuộc chuyển giao kì lạ, có lẽ lăng kính đậm chất Nga của tôi có thể
giúp người dân Mỹ nhìn thấu được phần nào.
Theo quan điểm của tôi, thực ra nhiều đặc trưng tệ hại và vô
lý nhất của nền chính trị Nga có vẻ đang hiện diện tại Mỹ. “Lộng giả thành
chân” (The Big Lie – những lời nói dối được lặp đi lặp lại sẽ thành chân lí) vốn
do Đức Quốc xã tạo ra, được toàn thiện bởi Liên Xô và được Tổng thống Nga
Vladimir Putin vận dụng tài tình, là yếu tố cốt lõi trong chiến dịch tranh cử tổng
thống hiện nay của Donald Trump.
Tính đến hiện tại, những lời dối trá của Trump vẫn chưa gây
ra hậu quả lớn. Truyền thông đã trở thành “những kẻ dốt nát hữu dụng” như Lenin
từng gọi, hăm hở sử dụng hình ảnh của Trump để tăng lượt xem mà không hề để ý
hay bận tâm rằng chính họ đang giúp đỡ ông ta. Cũng không có gì ngạc nhiên khi
sau đó Trump lại càng nói dối táo tợn hơn nữa.
Ví dụ, sau khi dành vài năm dẫn dắt phong trào đòi xác minh
nguồn gốc khai sinh của Tổng thống Obama (birther movement) – cáo buộc rằng Tổng
thống Obama không phải được sinh ra tại Mỹ, nên theo hiến pháp, ông không được
giữ chức tổng thống – Trump tuyên bố rằng
đối thủ của mình, bà Hillary Clinton, mới là người gây nên cuộc tranh cãi này
vào năm 2008. Vì vậy Trump phải là người “chấm dứt” việc này. “Tổng thống
Barack Obama,” ông ta tuyên bố một cách dõng dạc (như thể chưa hề nghi ngờ bao
giờ), “được sinh ra tại Mỹ. Chấm hết.”
Một vài người cho rằng, giữa lúc đầy rẫy những lời dối trá
như thế này, truyền thông đang bất ngờ tấn công Trump. Thực ra tuyên bố của
Trump về bà Clinton và vụ giấy khai sinh của Tổng thống Obama đơn giản là quá nực
cười nên không thể bỏ qua được. Nhưng tỉ lệ bỏ phiếu cho ông ta trên toàn quốc
vẫn cao, điều này cho thấy rất nhiều người ủng hộ ông ta vẫn sẵn lòng tin tưởng
– hay ít nhất là xem nhẹ – những lời dối trá trắng trợn đó.
Điều này có thể phản ánh một đặc trưng “rất Nga” khác trong
chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay: quyền lực của các đầu sỏ chính trị.
Tổng thống đầu tiên của nước Nga hậu Xô Viết, Boris Yeltsin, đã thỏa thuận với
tầng lớp giàu có nhất: họ sẽ hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tái tranh cử của
ông để đổi lấy quyền được ưu tiên tiếp cận các ngành công nghiệp hàng đầu của
nước Nga khi tư nhân hóa.
Ngày nay, những thỏa thuận bẩn tương tự cũng có tại nước Mỹ
nhờ vào một nhóm những kẻ dốt nát hữu dụng khác: các thẩm phán bảo thủ thuộc
Tòa án Tối cao Mỹ, những người đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện tai tiếng
Citizens United năm 2010. Bằng cách mở rộng áp dụng sự bảo vệ quyền tự do ngôn
luận trong hiến pháp cho các hình thức gây quỹ trong những chiến dịch chính trị,
tất cả những hạn chế nhằm ngăn cản ảnh hưởng của đồng tiền lên chính trị Mỹ đã
bị dỡ bỏ. Tại Nga, các đầu sỏ chính trị phải giải trình với Putin. Ngược lại, tại
Mỹ, có vẻ các chính trị gia phải giải trình với các đầu sỏ chính trị, những kẻ
sử dụng đồng tiền để thao túng những người dân thường.
Ví dụ điển hình là Rupert Murdoch, Chủ tịch và cựu CEO của
News Corporation và 21st Century Fox. Trong những năm qua, những tờ báo của
Murdoch đóng vai trò hàng đầu trong việc bôi bẩn Liên minh Châu Âu, dẫn đến kết
quả Brexit trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 6. Hiện tại Murdoch đã thay thế vị trí
CEO Fox News của Roger Ailes – sau khi Ailes phải từ chức vì một loạt các cáo
buộc bê bối tình dục – ông ta có vẻ tự giao cho mình sứ mệnh thúc ép các cử tri
Mỹ phải đưa ra một quyết định thảm họa tương tự. Trên thực tế, kể từ khi
Murdoch nắm quyền vào tháng 7, Fox News đã trở thành kênh của Trump, không phải
kênh tin tức. Những người dẫn chương trình từng thể hiện quan ngại về Trump giờ
chỉ nói những điều sáo rỗng. Cũng như Ailes, Murdoch công khai cố vấn cho chiến
dịch tranh cử của Trump.
Có lẽ điểm tương tự đáng thất vọng nhất giữa quá khứ của nước
Nga và hiện tại của nước Mỹ là điều mà tôi gọi là sự im lặng của bầy cừu: những
người có sức ảnh hưởng lại không đứng ra ngăn chặn những điều điên rồ ấy. Năm
1917 tại Nga, Cách mạng Tháng Mười thành công trên quy mô lớn bởi vì các đối thủ
của các đảng viên Bolshevik thường quá bận tâm đến việc bảo vệ lợi ích và danh
tiếng của riêng mình nên không thể đoàn kết với nhau chống lại họ.
Ngày nay tại Mỹ, những đảng viên Đảng Cộng hòa quyền lực
cũng đi theo con đường ấy. Một số đảng viên hàng đầu đã công khai chống lại
Trump. Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã làm việc cực lực trong
những tháng qua để vạch trần bản chất dối trá nguy hiểm của Trump.
Hơn nữa, 50 quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhất của Đảng
Cộng hòa đã kí một lá thư cảnh báo về việc Trump “sẽ gây nguy hiểm cho an ninh
quốc gia và sự thịnh vượng của đất nước.” Các Thượng Nghị sĩ như Lindsey Graham
và Ben Sasse cũng lên án Trump là mối đe dọa cho tự do ở Mỹ cũng như hòa bình
thế giới. Cựu Tổng thống George H. W. Bush được cho là sẽ bầu cho bà Clinton.
Những đảng viên này cho thấy lòng yêu nước đích thực, đặt quyền lợi quốc gia
lên trên quyền lợi đảng phái.
Nhưng còn Paul Ryan, Chủ tịch đương nhiệm của Hạ viện lại
hành động như thể Trump rất xứng đáng làm tổng thống, đặt cả đảng và đất nước
vào vòng nguy hiểm chỉ vì Trump vừa ban hành một vài chính sách mà Ryan ủng hộ?
Nếu Ryan thật sự là một lễ sinh Công giáo trưởng thành như ông thường khắc họa
bản thân, ông ta nên lên án những phát ngôn bài ngoại, mối liên hệ sâu sắc với
hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc cánh hữu (Alternative Right), việc kinh doanh
gian dối và quan điểm chính sách đối ngoại thất thường của Trump. Ông ta sẽ được
lợi gì khi toàn bộ chính sách được thông qua nhưng lại đánh mất đi lương tri của
mình?
Cuối cùng, những chú sư tử gạo cội của Đảng Cộng hòa đang ở
đâu? Nếu họ muốn ngăn cản Trump làm ảnh hưởng uy tín của đảng – và tương lai của
quốc gia – họ phải nhanh chóng lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa. Mặc dù cựu Tổng thống
George W. Bush vẫn còn đứng bên lề, có vẻ vẫn còn cay cú việc Trump đánh bại em
trai Jeb Bush của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ chứ không phải vì mối nguy mà
Trump tạo ra. James Baker, đã từng làm việc với Ronald Reagan và George H. W.
Bush vẫn chưa công khai lên tiếng; George Shultz, Henry Kissinger, Condoleezza
Rice hay Dick Cheney cũng vẫn im lặng. Chúng ta đều biết Colin Powell rất ghét
Trump nhưng chúng ta chỉ biết điều đó vì email của ông bị rò rỉ (chứ không phải
do ông công khai nói ra).
Khi Yeltsin nghỉ hưu, ông phó mặc nước Nga cho người kế nhiệm
do chính ông lựa chọn là Putin. Vì lợi ích của đảng cũng như danh dự và uy tín
của mình, những chú sư tử gạo cội kia nên công khai bác bỏ Trump, để những tổn
thất tương tự sẽ không diễn ra trên đất nước họ – và cũng là đất nước của tôi.
Nina L. Khrushcheva, tác giả của các cuốn sách “Imagining
Nabokow: Russia Between Art and Politics”, và “The Lost Khrushchev: A Journey
into the Gulag of the Russian Mind”, là Giáo sư ngành Quan hệ Quốc tế và Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học The New School tại New York. Bà cũng là nghiên cứu viên cấp
cao tại Viện Chính sách Thế giới.
Nguồn: Nina L. Khruschcheva, “Trump Through Russian Eyes”, Project Syndicate, 27/09/2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét