Việc tạo ra thảm họa hoặc chộp thời cơ của một cuộc thảm hoạ
để kiếm lợi, kinh tế học gọi là “chủ nghĩa tư bản thảm họa”. Lần theo dấu vết
truyền thông chiến thuật, vụ tung tin nước mắm truyền thống chứa thạch tín có
những dấu hiệu được cố ý tạo ra bởi môn đồ của chủ nghĩa này.
Giới quan sát chiến lược quản trị dễ dàng nhận ra được có những
nhà kinh doanh đang làm tiền bằng cách gieo rắc sự hoang mang, xem đám đông dân
chúng như những con tốt trong bàn cờ chiến lược kinh doanh của họ. Qua đó, những
người này kỳ vọng thay đổi chính sách và nắm quyền điều khiển hành vi người
tiêu dùng...
“Sang chấn tập thể”
Có lẽ, trước khi đi vào “nghi án” Masan (công ty sở hữu hai
thương hiệu Chin-su và Nam Ngư) có phải là chủ mưu vụ tạo ra cuộc khủng hoảng
“nước mắm thạch tín” gây sốc để trục lợi hay không, có lẽ bạn đọc cần dạo qua
thư văn kinh tế học để đọc câu chuyện về một lý thuyết kinh điển về “học thuyết
sốc”. Milton Friedman, cây đại thụ về kinh tế học thuộc trường phái Chicago, là
cha đẻ của cái gọi là học thuyết này, cho rằng: chỉ một cuộc khủng hoảng - khủng
hoảng thật, hoặc được cảm nhận là khủng hoảng - mới tạo ra sự thay đổi thực sự.
Khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, những hành động nào được thực hiện phụ thuộc vào
những ý tưởng đang trôi dạt xung quanh. Theo vị giáo sư lừng danh của Đại học
Chicago, khi xảy ra khủng hoảng, điều tối quan trọng là phải hành động ngay lập
tức, tiến hành những thay đổi nhanh chóng và “không thể đảo ngược”.
Nó được ví như một biến thể của lời răn của nhà luận thuyết
người Ý Niccolò Machiavelli, từ thế kỷ 15: “Cần gây những tổn thương nhất loạt”.
Nếu bỏ qua giai đoạn cao trào của khủng hoảng để ra tay hành động, sẽ không còn
cơ hội khác nữa. Lợi dụng thảm họa, khủng hoảng là ý tưởng cốt lõi trong học
thuyết và phong trào của Milton Friedman. Khủng hoảng, thảm họa như là nguyên
liệu để khởi phát một cuộc sang chấn tập thể trên quy mô rộng khắp, nhằm tạo sự
thay đổi để kiếm lợi theo ý muốn. Những nhà “tư bản thảm họa” luôn kỳ vọng một
cuộc khủng hoảng để có thể nấu nồi cơm lợi nhuận của mình, có những trường hợp
phải tạo ra khủng hoảng.
Dù rằng chủ nghĩa kinh tế của Friedman có thể áp dụng được một
phần nhất định nào đó trong xã hội dân chủ, tuy nhiên mấu chốt của mô hình này
là muốn triển khai đạt được hiệu quả tối đa, buộc phải có các điều kiện độc
tài. Học thuyết này được áp dụng rộng khắp trên thế giới, đặc biệt là trong
chính sách công và quản trị công của các nhà nước. Ở những quốc gia mà các
chính sách của trường phái Chicago được áp dụng từ mấy thập kỷ qua, có điểm đặc
trưng là đều nổi lên một liên minh cai trị quyền lực giữa số ít tập đoàn lớn và
một tầng lớp chính trị gia giàu có.
Quay trở lại câu chuyện gây hoang mang dư luận có tên “nước
mắm thạch tín”, tôi cho rằng, các dấu vết để lại trên truyền thông đều chống lại
Masan - đơn vị bị nghi ngờ có dã tâm giết chết nước mắm truyền thống. Các chiến
lược được bày binh bố trận rất bài bản: một hội (như VINASTAS) mang danh bảo vệ
người tiêu dùng đứng ra “công bố kết quả nghiên cứu khoa học”, rồi lại công phu
đến mức phát đi “thông cáo báo chí”, tiếp đến là một số tờ báo “mạnh” như Thanh
Niên, và lực lượng các facebooker có nhiều người theo dõi công bố thông tin...
Tất cả như một thiên la địa võng, được giăng sẵn để tập kích
người tiêu dùng, gây một “chấn thương trên diện rộng ” hay “sang chấn tập thể ”
(như chữ dùng của học thuyết gia Milton Friedman) nhằm gây hoang mang cho người
tiêu dùng. Ngay sau khi thông tin hoang mang này (dưới hình thức rất... ngụy
khoa học) được công bố, Masan liền chạy chiến dịch quảng cáo sản phẩm của họ
không có thạch tín... (trên báo Thanh Niên). Lập tức các siêu thị, cửa hàng bán
lẻ như Fivimart ngưng nhập hàng và đồng thời rút hết mặt hàng đang nghi ngờ
trên kệ bán. Đó là cách giết chết đối thủ gọn nhẹ và nhanh chóng. Những người
có chuyên môn về chiến lược quản trị chắc hẳn không khó để vẽ ra được “binh
pháp” này.
Tôi vẫn thắc mắc một điều rằng, giữa đất trời rộng lớn hàng
Việt có cơ hội đi mọi ngõ ngách của thế giới, tại sao chính những mặt hàng cùng
loại lại kèn cựa bằng trò bất lương với nhau trên chính mảnh đất hình chữ S.
Dưới góc độ nghiên cứu chiến lược truyền thông, tôi cho rằng
đây là một cách làm rất hiểm ác và vô lương. Trong thư văn nghiên cứu về khủng
hoảng, lịch sử đã có chuyện người ta xem khủng hoảng là một cuộc mua bán, tạo
ra khủng hoảng để trục lợi, dựa trên sự chủ động chuẩn bị kỹ các mặt hàng của
mình. Lúc đó, đám đông như những quân cờ được điều khiển bởi những tay chơi vô
lương, muốn kiếm tiền từ đó.
Cách mà họ thường dùng nhất là tạo ra sự hoang mang, và họ
tin rằng họ có thể là giải pháp để chấm dứt sự hoang mang đó bằng cách kêu gọi
đám đông hãy mua giải pháp (sản phẩm) của mình. Gây hoang mang trước khi “xuất
trận” để kỳ vọng thắng lợi cũng là một trong các binh kế trong nghệ thuật dụng
binh của Tôn Tử.
Trí tuệ đám đông và “gậy ông đập lưng ông”
Với sự hỗ trợ của “truyền thông bất lương” (chữ của Bộ trưởng
Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn), chiến dịch hạ bệ nước mắm truyền
thống đã ít nhiều đạt được mục tiêu của mình. Người tiêu dùng hoang mang về sản
phẩm vốn dùng lâu nay, cảm xúc bị xáo trộn và “bị sang chấn tập thể ”, mà rõ
ràng nhất là sự hoang mang trên mạng xã hội.
Nhiều người cho rằng, đơn vị chủ mưu vụ này muốn “định nghĩa
lại cách quan niệm về nước mắm”. Nhưng họ quên một điều rằng, mạng xã hội ngoài
những mặt tiêu cực như “lên đồng tập thể” thì nó có những mặt tích cực nhất định.
Trong trường hợp này mạng xã hội là nơi quy tụ trí tuệ đám đông, họ biết nghi
ngờ và đặt ra những dấu hỏi to đùng về việc gì đang xảy ra đằng sau những con
chữ và “động thái đáng ngờ”. Có lẽ việc cố tình bỏ qua quá khứ hơn 10 năm trước
nước tương Chin-su bị Cơ quan An toàn thực phẩm liên bang Bỉ phát hiện hàm lượng
3-MCPD (chất gây ung thư) cao ngất ngưởng, để rao giảng một triết lý “ngon
nhưng phải an toàn” và sản phẩm Chin-su cùng nước mắm Nam Ngư của họ “đạt chuẩn
an toàn về thạch tín (arsen)” đã không hiệu quả. Nói cách khác, vụ việc ở trên
nếu họ thực hiện, thì đang gây ra tác dụng ngược, và đối diện với đủ các hệ lụy
về hiệu quả kinh doanh lẫn pháp lý.
Với những gì họ quảng cáo, tôi nghĩ cần đặt ngược lại chất
lượng sản phẩm của họ. Cụ thể: theo tài liệu khoa học, bất cứ hải sản (cá,
tôm...) nào cũng có hàm lượng thạch tín (arsen) hữu cơ nhất định, do đó nước mắm
vốn tự hàng ngàn đời nay là có thạch tín hữu cơ. Nhưng Masan quảng cáo Chin-su,
Nam Ngư của họ không có thạch tín. Vậy thứ gọi là “nước mắm” mà họ quảng cáo họ
làm từ cái gì, nếu không phải là từ hóa chất?
Thêm nữa, theo từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà
Nẵng, 2005) từ “mắm” trong tiếng Việt chỉ “thức ăn làm bằng tôm cá sống ướp với
muối và để lâu ngày cho ngấu”, và “nước mắm” là “dung dịch mặn, có vị ngọt đậm,
rút từ cá muối ra”. Những thứ của Masan có đủ điều kiện để dùng tên gọi là nước
mắm không, cần phải được các cơ quan quản lý và người tiêu dùng nghiêm túc nhìn
nhận lại.
Phải hiểu bản chất câu chuyện là thế này để thấy được mức độ
trầm trọng của vấn đề: giết nước mắm truyền thống là cho cơ hội nước mắm giả
(hóa chất + nước + muối) có thể hoành hành. Lúc đó bệnh tật sẽ theo sau làm hại
sức khỏe giống nòi.
Tôi vẫn thắc mắc một điều rằng, giữa đất trời rộng lớn hàng
Việt có cơ hội đi mọi ngõ ngách của thế giới, tại sao chính những mặt hàng cùng
loại lại kèn cựa bằng trò bất lương với nhau trên chính mảnh đất hình chữ S.
Tôi sống và nghiên cứu ở châu Âu, đi rất nhiều nước ở châu Âu nhưng rất khó
khăn để tìm cho ra một sản phẩm nước mắm mang thương hiệu Việt.
Ngay cả ở Đức, số lượng người Việt đông đảo nhất châu Âu, thế
nhưng kiều bào cũng chỉ biết đến nhiều nhất là các thương hiệu nước mắm Thái
Lan. Câu hỏi đặt ra là, nếu thực sự Chin-su, Nam Ngư tốt đến vậy, hãy chinh phục
thị trường châu Âu để nâng tầm vóc nước Việt. Tất nhiên, ở châu Âu, những tiêu
chuẩn khắt khe của mình, không ai cho lưu hành hóa chất có màu mùi vị làm thực
phẩm. Trong khi mơ về điều này, thì ở thế giới thực ngoài kia, cộng đồng quốc tế
đã và đang đọc được thông tin gây sốc kia qua bản tiếng Anh của những tờ báo
trong nước. Sự hoang mang của họ sẽ được thể hiện qua doanh số của những nhà xuất
khẩu nước mắm Việt.
Chúng ta nhất quyết tẩy chay các sản phẩm với lối làm ăn bất
lương. Với người tiêu dùng, không nên hy vọng những nhà sản xuất trục lợi bất
chính mang đến cho cộng đồng sản phẩm sạch. Với các cơ quan chức năng, nên trừng
trị đích đáng trò cố tình làm “đục nước” để “béo cò” doanh nghiệp bất chính, và
xử phạt nghiêm minh những đơn vị “truyền thông bất lương”.
Lê Ngọc Sơn - Chuyên gia về quản trị khủng hoảng, Đại học
Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức
Theo Người Đô Thị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét